“Ừ, tớ xem xong sẽ cho cậu xem.” Tôn Chí Cường nói, sau đó tiếp tục cắm mặt ăn cơm, điều này làm cho Phùng Thần Thần hơi khó chịu, nhưng cô ấy cũng không nói gì thêm.
Xung quanh, mấy tên đàn em cũng háo hức nhìn Tôn Chí Cường, ai cũng hy vọng mình có thể thoát ra khỏi lời nguyền, nên tất cả đều mong chờ vào manh mối duy nhất nằm trong ổ cứng này.
Không gian như ngừng lại, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến cho mọi người đứng ngồi không yên.
Chúng tôi vẫn đang ngồi ăn cơm trong căn tin, Dương Á Thịnh nói: “Lão đại, nếu diệt trừ được nội gián, nói không chừng cả lớp có thể thoát ra khỏi lời nguyền rồi.”
“Cũng gần như vậy, chỉ cần nội gián không bỏ phiếu, mọi người cũng không tham gia, vậy thì số phiếu luôn bằng không, mọi việc sẽ kết thúc, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đã hóa giải được lời nguyền.” Tôi từ từ phân tích.
Thật ra, tôi cũng không chắc lắm, nhưng trong lớp tồn tại nội gián, là một sự uy hϊếp quá lớn, nếu có thể diệt trừ được hắn, có lẽ tình cảnh của chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều.
“Nếu vậy thì chúng ta đều có cơ hội sống sót cả rồi.” Cẩu Hồng Vân nắm chặt cánh tay của Dương Á Thịnh, đôi mắt đầy hy vọng.
“Ừ, đến lúc đó mọi người có thể sống thoải mái rồi.” Tôi kéo tay Quan Ngọc, tuy lời nguyền này đã khiến tôi đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng cũng xui khiến cho tôi có được một cô bạn gái, như vậy cũng chẳng thiệt thòi gì.
Nếu lời nguyền được hóa giải thật, liệu Quan Ngọc có còn tốt với tôi như bây giờ không? Đột nhiên, tôi bắt đầu lo lắng, ai bảo chênh lệch giữa tôi và Quan Ngọc quá lớn cơ chứ, cô ấy học giỏi, lại xuất thân trong gia đình nho giáo, còn tôi chỉ là một tên oắt con, cũng khó trách tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy, một khi lời nguyền được hóa giải, tiếng nói của tôi trong lớp sẽ không còn được như bây giờ.
“Trương Vỹ, đợi lời nguyền bị hóa giải rồi, tớ sẽ giám sát việc học của cậu, hai chúng ta phải cùng nhau thi đại học nữa.” Quan Ngọc níu tay tôi, nói rất nghiêm túc.
“Ừ, không thành vấn đề.” Tôi gật đầu đồng ý.
“Như vậy thì tốt.” Quan Ngọc cảm thấy hài lòng, dựa đầu lên vai tôi, đôi mắt long lanh nhìn tôi: “Tương lai, nhất định chúng ta phải hạnh phúc.”
“Đúng rồi, lão đại, cậu nghĩ nội gián là ai?” Dương Á Thịnh đột nhiên hỏi.
“Là Phùng Thần Thần, cậu ấy chính là nội gián.” Tôi vừa ăn cơm vừa trả lời.
“Không thể nào, sao lại là cậu ấy được chứ?” Dương Á Thịnh tròn mắt nhìn tôi, Phùng Thần Thần đã từng có tên trong đợt bỏ phiếu, dựa vào cái gì mà tôi lại nói cô ấy là nội gián?
“Lúc diễn ra trò chơi truyền giấy, ánh mắt của cậu ấy không tập trung vào tờ giấy, mà chỉ chăm chú nhìn Lý Trí Khiết, lúc đó tớ đã bắt đầu nghi ngờ rồi.” Tôi bình tĩnh giải thích.
“Cuối cùng thì ổ cứng cũng sửa xong rồi!” Tôn Chí Cường mừng rỡ nhìn thợ sửa máy, có vẻ như ông ấy đã rất mệt mỏi, nên hơi bực dọc: “Đương nhiên là sửa xong, xài được rồi đó.”
“Tốt quá, cảm ơn nhiều.” Tôn Chí Cường cầm lấy ổ cứng rồi xoay người rời đi, mấy tên đàn em cũng vội vã theo sau.
“Các cậu đi theo tớ làm gì?” Tôn Chí Cường quay đầu lại, tức giận hỏi.
“Đại ca, không lẽ cậu đã quên chúng ta là anh em?” Mấy tên đàn em tội nghiệp trả lời.
“Yên tâm đi, làm sao tớ quên các cậu được, để tớ về nhà mở ổ cứng ra xem đã, đợi tớ tìm được cách hóa giải lời nguyền, nhất định sẽ cứu các cậu.” Tôn Chí Cường nói chắc như đinh đóng cột.
Mấy tên đàn em có vẻ như không tin tưởng cho lắm, nhưng vì sợ Tôn Chí Cường, nên cũng không dám phản đối, chỉ biết xoay người rời đi, nhưng Phùng Thần Thần thì khác, vẫn cứ bám theo sau.
“Còn cậu, theo tớ làm gì?” Tôn Chí Cường cảnh giác, hiện tại, ổ cứng đang nằm trong tay cậu ấy, giống như cậu ấy đang nắm giữ cách để thoát ra khỏi lời nguyền, dĩ nhiên là cậu ấy không muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai, dù cho Phùng Thần Thần có là một cô gái gợi cảm đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không ngoại lệ.
Dù sao thì với Tôn Chí Cường mà nói, tính mạng của mình mới là quan trọng nhất.
“Đương nhiên là muốn giúp cậu một tay rồi, dù sao thì tớ cũng muốn thoát khỏi lời nguyền này càng sớm càng tốt mà.” Phùng Thần Thần nhìn Tôn Chí Cường bằng một ánh mắt chân thành.
“Hừ, tránh qua một bên đi.” Tôn Chí Cường tỏ vẻ chán ghét, lúc này, cậu ấy không thể tin tưởng bất kỳ ai, dù Phùng Thần Thần có làm bộ tội nghiệp tới đâu, thì cũng chẳng có tác dụng gì với cậu ấy cả.
“Cậu thật quá đáng, cậu đang nắm trong tay manh mối có thể hóa giải lời nguyền, chỉ cần cậu cứu tớ, thì sau này tớ là người của cậu rồi.” Phùng Thần Thần nói.
“Nhảm nhí, tớ không muốn nói nhiều.” Tôn Chí Cường hung dữ nhìn Phùng Thần Thần, cậu ấy có thể trở thành đại ca trong lớp, thì dĩ nhiên cũng không phải là người đần độn, n goài bụng dạ nham hiểm ra, cậu ấy còn vô cùng đa nghi, không hể tin tưởng ai ngoài bản thân mình.
Anh họ Hắc Hổ của cậu ấy đã nói, trên đời này, anh em chẳng là cái quái gì, chỉ bản thân mình mới là đáng tin nhất, thời buổi này, đồng tiền còn có thể khiến cho anh em ruột thịt trở mặt với nhau chứ đừng nói chi là bạn bè.
“Được rồi, cậu quá đáng lắm.” Phùng Thần Thần liếc Tôn Chí Cường một cái, rồi xoay người rời đi, Tôn Chí Cường đợi đến tận lúc Phùng Thần Thần khuất khỏi tầm mắt, mới vội vàng nhảy lên một chiếc Taxi.
Lên taxi rồi, Tôn Chí Cường bảo tài xế chạy thật nhanh.
Tới chỗ ở của mình, Tôn Chí Cường xuống xe, ba mẹ của Tôn Chí Cường vốn không quan tâm tới cậu ấy, nên cậu ấy cũng ít khi về nhà, cả ngày ở cùng với anh họ, phòng trọ này là của anh họ giao cho cậu ấy ở.
Đây là một căn phòng rộng khoảng tám, chín mét vuông, đầy đủ tiện nghi. Tôn Chí Cường chẳng quan tâm tới gì khác, vội vàng chạy tới máy tính, mở thùng máy, thay ổ cứng vào, xong xuôi hết cậu ấy mới khởi động máy tính, bắt đầu kiểm tra.
Ánh mắt của cậu ấy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, rất nhanh, cậu ấy đã tìm thấy dữ liệu trong ổ cứng, ổ cứng này lưu trữ tư liệu Trần Phong, chủ yếu là phần mềm chơi và cài tài liệu linh tinh.
Song, Tôn Chí Cường đã nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường, trong ổ cứng có một thư mục bị ẩn, tên của nó là nhóm chat của lớp, cậu ấy vội vàng mở nó ra, nhưng lại bị yêu cầu mật mã.
“Mật mã, khốn kiếp, mật mã là gì đây?” Tôn Chí Cường cau có mặt mày.
"Đúng rồi, nếu tên thư mục là nhóm chat của lớp, thì có thể số thành viên sẽ là mật mã." Dứt lời, Tôn Chí Cường vội mở điện thoại ra, sau đó đếm số người, nhập vào phần mật mã trên máy tính, thư mục lập tức được mở ra.