Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 181: Được không

“Được rồi.” Thợ sửa máy trả lời, sau đó vội cầm lấy ổ cứng, bắt đầu sửa chữa để khôi phục lại nó.

Tôn Chí Cường ngồi chờ ở ghế sofa, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.

“Đợi sau khi thoát khỏi lời nguyền, mình phải chơi một trận mới được, lớp chuyên văn này có rất nhiều nữ sinh, nhất là Diệp Nhã Tuyết và Quan Ngọc, nhìn cứ như hoa như ngọc.”

“Trương Vỹ thật ngu xuẩn, cậu ấy cho rằng giao ổ cứng cho mình thì mình sẽ nương tay với cậu ấy sao? Đợi thoát khỏi lời nguyền rồi, mình sẽ trêu chọc bạn gái của cậu ấy, Quan Ngọc thật quyến rũ, nhìn là muốn sở hữu liền.”

Càng nghĩ, Tôn Chí Cường càng cảm thấy hưng phấn, khóe miệng mấp máy lộ rõ ý đồ xấu xa, nhân cơ hội này, đám đàn em lên tiếng nịnh bợ: “Lão đại, muốn thoát khỏi lời nguyền này, tất cả đều nhờ cậu hết.”

"Không thành vấn đề." Tôn Chí cường nhìn đám đàn em, đi theo cậu ấy, bọn họ đúng là tự rước họa vào thân, hồ đồ gia nhập vào trò chơi của lớp chuyên văn, kết quả là trong số mười mấy anh em tốt, đã chết mất một nửa.

Trước mắt, đã có cách thoát khỏi lời nguyền, điều này làm cho Tôn chí Cường cảm thấy thật thoải mái, ổ cứng kia chắc chắn lưu trữ manh mối quan trọng, chỉ là cậu ấy không hiểu nổi, nếu đã có manh mối, thì tại sao Trần Phong lại chết?

“Nhìn kìa.” Bọn đàn em reo lên, Phùng Thần Thần xuất hiện, Tôn Chí cường đắc ý kéo cánh tay Phùng Thần Thần: “Sao cậu lại tới đây?”

“Tôn ca, tớ muốn ở bên cậu.” Phùng Thần Thần õng ẹo, cơ thể cô ấy đầy đặn nóng bỏng, mặc quần bò ôm sát, toàn thân uốn éo, khiên hai mắt của Tôn Chí Cường sáng rực.

Tôn Chí Cường kéo tay Phùng Thần Thần, toàn bộ cơ thể mềm mại đó ngồi lên đùi Tôn Chí Cường, sau đó, Tôn Chí Cường nhìn cô ấy, đôi mắt đầy ham muốn: “Cậu không sợ Vương Vũ à?”

“Bây giờ, trong lớp tớ, ai chả biết cậu là đại ca chứ, đến Vương Vũ còn chẳng là gì trước mặt Tôn ca cơ mà?” Phùng Thần Thần dùng đôi tay xinh đẹp ôm lấy cổ Tôn Chí Cường, giọng nói thỏ thẻ bên tai, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn cậu ấy, thập phần quyến rũ.

“Chính xác, trước mặt tớ, nếu Vương Vũ dám làm gì, tớ lập tức sai người đánh chết cậu ấy.” Tôn Chí Cường đắc ý, sau đó ôm eo Phùng Thần Thần, lên giọng cao ngạo: “Sau này, cậu là người của tớ.”

“Ừ.” Phùng Thần Thần gật đầu bẽn lẽn, sau đó, không nói không rằng, dựa hẳn vào lòng Tôn Chí Cường.

Thợ sửa máy vẫn đang cố gắng phục hồi ổ cứng, trong mấy tiếng đồng hồ này, Tôn Chí Cường vô cùng cảnh giác, cậu ấy sợ có người bất ngờ xông tới cướp đi ổ cứng, ngay cả những người xung quanh cũng đứng ngồi không yên.

Trong lớp, mọi người đang bàn tán xôn xao, Tề Giai Vỹ đi tới chỗ tôi, mặt hầm hầm hỏi: “Trương Vỹ, sao cậu lại đưa ổ cứng cho Tôn Chí Cường.”

“Không còn cách nào khác, chi phí sửa chữa quá đắt, tớ không có khả năng.” Tôi nhún vai nói, tôi không hơi đâu mà giải thích với cậu ấy rằng người nào giữ cái ổ cứng, sẽ là mục tiêu tiếp theo của tên nội gián.

“Dù là vậy thì cậu cũng nên đưa cho tớ, việc gì phải đưa cho Tôn Chí Cường, cậu ấy đâu phải người của lớp chúng ta.” Tề Giai Vỹ nhìn tôi hằn học.

“Cậu không biết nặng nhẹ gì hết, nếu Trần Phong thật sự nghĩ ra được cách thoát khỏi lời nguyền, thì đã không phải chết đầu tiên rồi.” Tôi bực mình, tuy trong ổ cứng chắc chắn có manh mối, nhưng không hẳn là quá quan trọng.

“Nhưng dù sao thì việc cậu giao ổ cứng cho Tôn Chí Cường cũng đã chứng tỏ cậu phục tùng cậu ấy, cậu đợi đi, tớ không bỏ qua chuyện này đâu.” Tề Giai Vỹ nhìn tôi không chút thiện cảm, sau đó xoay người bỏ đi.

“Đồ ngu, nếu ổ cứng nằm trong tay cậu, chẳng phải là cậu sẽ chết sớm hơn Tôn Chí Cường sao, dù sao thì Tôn Chí Cường cũng bản lĩnh hơn cậu, lại còn có rất nhiều đàn em.” Tôi khinh thường liếc Tề Giai Vỹ một cái, sau đó nắm tay Quan Ngọc: “Không cần quan tâm tới cậu ấy, chúng ta đi ăn cơm trưa đi.”

Hiện tại đang là giữa trưa, tôi dắt Quan Ngọc đi vào căn tin, trong phòng ăn, Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Vân đang ngồi đợi, tuy ban đầu Dương Á Thịnh cũng không hiểu tại sao tôi lại giao ổ cứng cho Tôn Chí Cường, nhưng sau khi nghe tôi nói, cậu ấy cũng đã tỉnh ngộ.

“Ha ha, nói như vậy thì Tôn Chí Cường đang tự tìm cái chết rồi.” Dương Á Thịnh hưng phấn nói.

“Chưa chắc, tên nội gián không nhất thiết phải gϊếŧ chết Tôn Chí Cường, nhưng dù sao thì hai người họ tự đấu với nhau, với tớ mà nói là một chuyện cực tốt.” Tôi hài lòng.

Mục tiêu của tôi là loại trừ nội gián, nhưng nội gián đã từng gϊếŧ người, nếu tôi phát hiện ra hắn, ai mà biết được hắn có gϊếŧ tôi hay không, vì thế cho nên, cứ để Tôn Chí Cường dẫn dụ tên nội gián ra vậy.

Vì muốn cướp lại cái ổ cứng, chắc chắn tên nội gián sẽ đối đầu với Tôn Chí Cường, nhưng Tôn Chí Cường cũng không phải là người dễ đối phó, nên hắn sẽ tìm mọi cách tiếp cận cậu ấy, dù kết quả là gì, với tôi đều là nhất cử lưỡng tiện*.

*Nhất cử lưỡng tiện: một hành động đạt được hai mục đích.

“Lão đại, cậu quá cao tay.” Dương Á Thịnh giơ ngón tay cái lên nói.

“E là hiện tại Tôn Chí Cường đang gặp không ít phiền toái rồi.” Tôi nói, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Lúc này, trong tiệm sửa máy tính, Tôn Chí Cường đang ăn cơm hộp, cậu ấy không dám rời tiệm nửa bước, sợ sẽ có người đến cướp lấy ổ cứng, vì vậy, lựa chọn cho bữa trưa của cậu ấy, chính là cơm hộp.

Thế nhưng, cậu ấy cũng không dám ăn ngay, mà đợi mấy tên đàn em ăn trước, chắc chắn rằng trong hộp cơm không có gì bất thường, cậu ấy mới cầm lên ăn ngấu nghiến, bên cạnh, Phùng Thần Thần cắn môi nhìn Tôn Chí Cường.

“Tôn ca, ổ cứng sửa cũng sắp xong rồi, cậu có thể cho tớ xem với, được không?”