Điều này khiến Tôn Chí Cường hơi khó chịu, tuy nhiên, cậu ấy vẫn không dám đối đầu với Đoan Mộc Hiên, so về thực lực lẫn gia cảnh, Đoan Mộc Hiên đều là người không dễ dàng đối phó, lúc trước, anh họ Hắc Hổ của Tôn Chí Cường từng cảnh cáo, gia thế của Đoan Mộc Hiên, ngay cả đám lưu manh cũng ngán, gây sự với Đoan Mộc Hiên là một điều vô cùng ngu xuẩn.
Vì vậy, dù Tôn Chí Cường không hài lòng, nhưng cũng chỉ dám liếc Đoan Mộc Hiên một cái rồi thôi.
“Nếu tất cả mọi người đã ủng hộ tớ làm đại ca, vậy thì tớ muốn biết, có ai có cách gì để thoát khỏi lời nguyền này hay không?” Tôn Chí Cường nói xong, bên dưới mọi người bắt đầu ồn ào.
“Làm gì có chứ, chẳng ai có cách gì đâu.”
“Đúng đó, không có cách nào cả?”
Lúc này, tôi mới đứng dậy: “Tớ có một cách, nhưng cách này không biết có dùng được không.”
"Ồ... là cách gì vậy?" Tôn Chí Cường hỏi lại ngay.
“Tớ tìm được một cái ổ cứng trong phòng của Trần Phong, Trần Phong lưu lại tất cả manh mối ở trong ổ cứng này, nhưng đáng tiếc nó đã bị hư, mà tớ thì không có tiền để sửa, dù sao thì chi phí để phục hồi một cái ổ cứng cũng khá đắt.” Tôi nói tiếp.
“Tốt, vậy quá tốt rồi.” Tôn Chí Cường mừng rỡ, nét mặt hớn hở, còn những người khác đều dồn ánh mắt về phía tôi.
“Vậy bây giờ cái ổ cứng đang ở đâu?” Tôn Chí Cường hỏi.
“Lúc nào tớ cũng đem theo bên mình, giờ cậu là đại ca, tớ sẽ đưa nó cho cậu, để cậu đem đi sửa.” Tôi mỉm cười, sau đó thò tay vào hộc bàn, lấy ra một cái ổ cứng bị hư.
“Đưa cho tớ nhanh đi.” Tôn Chí Cường vội chạy tới, với tay chụp lấy, giống như đang cướp cái ổ cứng trong tay tôi vậy, những người khác cũng đang tập trung nhìn vào cái ổ cứng.
“Giờ tớ đi sửa nó luôn.” Tôn Chí Cường nói xong, xoay người rời đi.
Lúc này, tôi mới ngồi xuống, bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của Tôn Chí Cường dần khuất, rồi thờ ơ nằm nhoài người lên mặt bàn.
“Trương Vỹ, cậu làm gì vậy, sao lại đưa cái ổ cứng cho cậu ấy?” Quan Ngọc lo lắng nói.
“Nói nhỏ thôi, tớ nói cậu nghe bí mật này.” Tôi nói khẽ.
“Đó là ổ cứng giả sao?” Quan Ngọc mở to mắt nhìn tôi.
“Đương nhiên là ổ cứng thật.” Tôi khẳng định, làm cho Quan Ngọc chỉ biết im lặng, sau đó, cô ấy tức giận nói: “Tại sao cậu lại đưa ổ cứng cho cậu ấy, chỉ cần sửa được thì chúng ta có cách thoát khỏi trò chơi rồi.”
“Cậu không hiểu, ai giữ cái ổ cứng thì sẽ là người chết tiếp theo đó.” Tôi cười nhạt, sau đó nói nhỏ: “Cậu còn nhớ lý do tại sao Lý Trí Khiết chết không? Nếu tớ đoán không sai thì là vì cậu ấy nắm giữ chứng cứ ai là nội gián, nên mới bị chính nội gián gϊếŧ chết.”
"Ý của cậu là…" Quan Ngọc lại tròn xoe mắt nhìn tôi.
“Cái ổ cứng này là vật uy hϊếp tới an toàn của tên nội gián, cậu đoán xem, nó sẽ làm gì?” Tôi nghiêm túc hỏi Quan Ngọc.
“Chắc chắn là phải lấy cho được cái ổ cứng.” Quan Ngọc trả lời không cần suy nghĩ.
“Cậu cho rằng có thể cướp đi ổ cứng từ tay Tôn Chí Cường một cách dễ dàng hay sao? E là sắp có một trận hỗn chiến xảy ra rồi.” Tôi bình tĩnh nói.
“Hèn chi cậu lại giao ổ cứng cho Tôn Chí Cường.” Quan Ngọc gật gù hiểu chuyện.
“Tôn Chí Cường quá nguy hiểm, nhất là ánh mắt khi cậu ấy nhìn cậu, thật khiến người khác ghê tởm, để cho cậu ấy đấu một trận với tên nội gián đi, không chết thì cũng sứt đầu mẻ trán thôi.” Tôi khẽ nói, trong lời nói chưa đầy nham hiểm: “Hy vọng cậu ấy sẽ không chết trong tay tên nội gián, nếu không thì sẽ không còn trò vui để xem nữa rồi, dù sao thì cậu ấy vẫn còn giá trị lợi dụng.”
“Trương Vỹ, vậy chẳng khác nào cậu đang mượn đao gϊếŧ người?” Quan Ngọc buồn bã nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc, cô ấy sẽ không bao giờ tưởng tượng được, tôi lại trở nên đáng sợ như bây giờ, Tôn Chí Cường là đại ca, mà lại bị tôi xỏ mũi, đùa giỡn trong lòng bàn tay, buồn cười hơn là, cậu ấy hoàn toàn không biết, lại còn vui vẻ đắc ý cầm ổ cứng đi sửa nữa.
“Đương nhiên, tớ vốn chẳng có hứng thú đối đầu với Tôn Chí Cường, nhưng cho dù Tôn Chí Cường biết thì đã sao? Cậu ấy cũng sẽ đi sửa cái ổ cứng đó, tớ chỉ dời nguy hiểm đi chỗ khác mà thôi.” Tôi lười liếng nói.
“Vậy chắc là cậu đã biết ai là nội gián rồi?” Quan Ngọc hỏi.
“Tuy chưa thể khẳng định, nhưng tớ thấy có người khả nghi.” Tôi bình tĩnh trả lời.
“Làm sao cậu đoán được?” Quan Ngọc thắc mắc.
“Lúc chơi trò truyền giấy, tất cả mọi người đều tập trung vào tờ giấy, ai cũng căng thẳng đến nỗi không dám rời mắt, thế nhưng lúc đó, có người lại tập trung sự chú ý của mình vào người khác, cậu nói xem, có đáng nghi không?”
Tôn Chí Cường cầm lấy ổ cứng, dắt theo vài tên đàn em tới tiệm sửa chữa, sau đó gom góp tiền để trả chi phí, những người đi cùng vốn đều là em út, là những người cậu ấy tin tưởng nhất, nhưng chẳng ai học cùng lớp với cậu ấy cả.
“Cái ổ cứng này hư không nhẹ đâu, rất khó để phục hồi.” Trong tiệm, thợ sửa máy hơi khó xử.
“Đừng nhiều lời, ông cứ sửa, tiền bạc không thành vấn đề, nhanh nhất là bao lâu?” Tôn Chí Cường nói như ra lệnh.
“Ít nhất cũng phải mất bốn đến năm tiếng, hay là ngày mai cậu quay lại lấy.” Thợ sửa máy đề nghị.
“Không cần đợi tới ngày mai đâu. Chẳng phải chỉ có vài tiếng thôi sao? Tôi chờ lấy luôn, ông sửa nhanh đi.” Tôn Chí Cường nóng lòng, từ sau khi bị kéo vào lớp chuyên văn, cậu ấy ăn không ngon, ngủ không yên.
Mấy tên đàn em chết đi, đủ để chứng minh cho cậu ấy thấy sự tàn khốc của trò chơi này, cũng đủ thôi thúc cậu ấy muốn thoát ra khỏi lớp chuyên văn này càng sớm càng tốt, Tôn Chí Cường thề rằng, chỉ cần thoát khỏi lời nguyền, sẽ lập tức chuyển trường, không tha thiết gì ở lại đây nữa.