Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 179: Mượn đao Ꮆiết người

“Cô chủ nhiệm cũng bị kéo vào rồi.” Tin tức này truyền đi khiến cho mọi người kinh ngạc, từ trước tới giờ, cô chủ nhiệm vốn không liên quan, nhưng cô vẫn hay quan tâm tới tình hình của lớp, thế nên, cuối cùng cô cũng đã bị kéo vào lời nguyền.

Đây là minh chứng của việc lời nguyền đã bắt đầu lan rộng, cô chủ nhiệm là người tiếp xúc với lớp thường xuyên nhất, giờ cũng đã thành một phần của lời nguyền, nghĩ tới đây, tôi thật sự hoảng sợ.

Xem ra, tôi không nên về nhà bà nội nữa, lỡ đâu làm hại tới bà thì sao?

Lúc này, trong lớp, mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao.

“Trời đất, cô giáo cũng bị kéo vào rồi, sau này phải làm sao đây?”

“Các cậu nói sao? Vậy là Tôn Chí Cường đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao…”

“Hình như là vậy, Tôn Chí Cường ghê thật đó.”

“Coi như xong, danh dự của cô đã bị bôi nhọ rồi, bình thường luôn lên mặt dạy giỗ chúng ta, giờ lại như thế, ha ha, đáng đời.”

“Ừ, đáng đời.”

Nhìn cả lớp bàn tán, tôi thờ ơ tắt điện thoại di động, bên cạnh tôi, Quan Ngọc tỏ vẻ kinh ngạc, quay sang nói với tôi: “Không ngờ là cô chủ nhiệm cũng đã bị kéo vào lời nguyền.”

.

“Sợ là không chỉ có bấy nhiêu, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, chẳng bao lâu sau, các thầy cô khác cũng sẽ bị kéo vào, chứ không riêng gì cô giáo chủ nhiệm lớp chúng ta đâu.” Tôi nhăn mặt nói.

Dựa vào những gì Bàng Nghị đã nói, lời nguyền sẽ lan rộng, đến lúc đó, chúng tôi đều sẽ không sống nổi, xem ra, phải tìm ra kẻ nội gián càng sớm càng tốt.

Lúc này, mọi người đều có mặt trong lớp, Tôn Chí Cường cũng đã quay lại, cậu ấy nhìn Vương Vũ đầy đắc ý, nhưng Vương Vũ lại không nổi giận như mọi ngày.

Vậy là, Vương Vũ dưới cơ Tôn Chí Cường rồi, lúc này, Tôn Chí Cường đi lên bục giảng, lớn giọng: “Từ giờ trở đi, trong lớp này, tớ là đại ca.”

“Đồ không biết xấu hổ, cậu dựa vào cái gì chứ?” Cao Chấn lên tiếng.

“Dựa vào cái gì à? Đương nhiên dựa vào cái này.” Tôn Chí Cường hả hê, sau đó vỗ tay mấy cái, trong nháy mắt, ngoài lớp học xuất hiện mấy tên du thủ du thực*, thân hình vạm vỡ, mặt mày bặm trợn, trên người đầy vết xăm trổ, thẹo thùng ngang dọc, bọn họ đang tiến vào lớp, tay ai nấy cũng cầm ống tuýp, nhìn như một đám hung thần, đằng đằng sát khí.

*Du thủ du thực: chỉ những người chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định.

Trong nhất thời, cả lớp trở nên hỗn loạn, nhất là mấy nữ sinh, bọn họ bắt đầu hét ầm lên.

“Không được la, ai la thì đánh người đó.” Tôn Chí Cường ngang ngược, lời này vừa dứt, mọi tiếng ồn đều im bặt, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều không che dấu được sự kinh hoàng, Cao Chấn tính chạy, nhưng lập tức đã bị đám du côn kéo lại.

“Kéo ra ngoài đánh cho tao.” Tôn Chí Cường vẻ mặt phách lối ra lệnh.

“Dạ.” Mấy tên du côn nhanh chóng kéo Cao Chấn ra ngoài, mặt Cao Chấn tái nhợt liếc mắt nhìn Vương Vũ, thế nhưng, một người kiêu căng và ngang ngược như Vương Vũ, bây giờ cũng chỉ im lặng, không dám hó hé.

Vương Vũ có tiền, tuy nhiên, tiền chẳng phải là tất cả, chỉ với vài đàn em yếu ớt, cậu ấy biết mình không phải là đối thủ của Hắc Hổ, vì vậy, trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.

Cao Chấn biết Vương Vũ không giúp được mình, nên đành chấp nhận để đám du côn lôi đi, sau đó, ngoài hành lang, tiếng kêu cứu thảm thiết của Cao Chấn vang vọng, cùng với tiếng gậy gộc đánh đập lên người cậu ấy, dội vào trong phòng học.

Vì hành lang rất trống trải, nên tiếng động vang đi rất xa, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, trong lớp đều nghe rõ mòn một, mấy nữ sinh bị dọa đến chết khϊếp, còn mấy nam sinh chẳng ai dám lên tiếng cả.

Tôn Chí Cường cười lớn, mắt nhìn mấy nữ sinh trong lớp đầy thèm thuồng, Quan Ngọc là người bị để ý nhất, trong lớp này, Diệp Nhã Tuyết và Quan Ngọc vốn nổi bật hơn cả.

Dáng người Quan Ngọc đầy đặn, khuôn mặt thanh tú, tính tình lãng mạn đáng yêu, càng làm cho Tôn Chí Cường có ham muốn chiếm hữu.

Thấy vậy, Quan Ngọc hơi rùng mình, quay mặt đi, dựa đầu vào vai tôi, ánh mắt lạnh lùng liếc Tôn Chí Cường, hiện tại, tôi không ngán Tôn Chí Cường, thậm chí nếu Tôn Chí Cường dám gây sự với tôi, tôi sẽ bắt cậu ấy phải trả giá thật đắt.

Sau khi chạm phải ánh mắt của tôi, Tôn Chí Cường xấu hổ quay đi chỗ khác, tôi biết, tạm thời cậu ấy không dám kiếm chuyện với tôi, vì dù sao trong lớp này, trừ Đoan Mộc Hiên ra, không ai mưu trí bằng tôi.

Rất nhiều chuyện, nếu không có sự tham gia của tôi, thì sẽ khó mà thực hiện được, Tôn Chí Cường đủ thông minh để hiểu, nên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, là đối đầu với tôi.

“Từ giờ trở đi, trong lớp này tớ là đại ca, tất cả mọi người phải nghe theo quyết định của tớ, chính vì vậy, trong các đợt bỏ phiếu tiếp theo, tớ hy vọng các cậu nên biết điều một chút, chỉ vậy thôi, ha ha ha…” Tôn Chí Cường đắc ý, phía dưới, sắc mặt của mấy nữ sinh trắng bệch.

Vương Vũ lầm lì nhìn Tôn Chí Cường, không dám lên tiếng, lần này, Tôn Chí Cường đã chiếm thế thượng phong.

“Nếu không ai có ý kiến gì thì cứ vậy mà làm.” Tôn Chí Cường vỗ vỗ tay, sau đó bảo mấy tên du côn rời khỏi lớp, mấy tên đàn em bên cạnh Tôn Chí Cường cũng hô vang: “Tôn Chí Cường mãi mãi là đại ca của chúng ta.”

“Đúng vậy, có Tôn Chí Cường đại ca dẫn dắt, nhất định chúng ta sẽ sống.”

“Đúng, chúng ta ủng hộ Tôn Chí Cường đại ca hết mình.”

Nhìn cả đám hô hào, tôi cau mày, cảm thấy khó chịu với chuyện đang xảy ra, trong lớp xuất hiện một đại ca, mà người đó lại không phải là tôi.

“Ha ha, đa tạ mọi người đã ủng hộ.” Tôn Chí Cường mỉm cười đắc ý, sau đó nhìn Đoan Mộc Hiên đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Đoan Mộc Hiên đang đọc sách, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.