“Bớt nói nhảm đi, giao cô chủ nhiệm lại cho tao.” Vương Vũ hét lên: "Mày là một thằng tồi, dám bắt cóc cô chủ nhiệm.”
"Vậy thì sao? Vì sống sót, tao bị buộc phải làm vậy.” Tôn Chí Cường cũng tức giận quát lên.
“Làm vậy là phạm pháp đó.” Vương Vũ nhắc.
“Ha ha, mày có tư cách nói mấy lời đó với tao sao, đừng nghĩ là tao không biết những chuyện tốt mày đã làm, nữ sinh trong trường, mày ngủ với bao nhiêu đứa, mày dùng thủ đoạn gì, trong lòng ông đây đều biết rõ.” Tôn Chí Cường cũng chẳng vừa.
“Đừng có đánh trống lảng, mau giao cô chủ nhiệm lại cho tao." Vương Vũ quát.
“Giao cho mày? Mày nghĩ tao không biết ý đồ của mày sao, mày muốn tao chết chứ gì, ngon thì tự mình giành lấy đi.” Tôn Chí Cường cười lạnh, cậu ấy không phải là học sinh của lớp chuyên văn, trong lớp chúng tôi, cậu ấy chẳng là gi, nhưng dù sao cũng là đại ca của cả khối mười một, còn có rất nhiều đàn em.
Câu này chọc điên Vương Vũ, ai cũng biết, trong lớp, Vương Vũ chính là đại ca, căn cứ vào kết quả của mấy đợt bỏ phiếu gần đây, rõ ràng là, Vương Vũ chỉ định ai, thì người đó không thể tránh được, cảm giác này khiến Vương Vũ rất thích.
Cho nên, sự tồn tại của Tôn Chí Cường khiến Vương Vũ vô cùng chướng mắt, luôn muốn tiêu diệt Tôn Chí Cường, dù sao thì trong lớp, chẳng ai dám đấu Vương Vũ cả, nên Tôn Chí Cường xuất hiện, chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt cậu ấy.
Vì thế, chắc chắn Vương Vũ sẽ đấu với Tôn Chí Cường một trận ra hồn, dù là đấu tay đôi hay chia phe, thì đây cũng chẳng phải lần đầu.
“Không nói nhiều, lên đi.” Vương Vũ thở hổn, bên cạnh là đám dàn em mà cậu ấy đã dùng tiền để chiêu dụ, cho nên thế lực hiện giờ rất lớn, cả mấy trăm học sinh đều nghe lời cậu ấy.
“Tới đây, xem ai sợ ai!" Tôn Chí Cường cũng lên tiếng, bên cạnh cậu ấy cũng có mấy thanh niên cường tráng, Tôn Chí Cường có thể thành đại ca của khối mười một, thậm chí là cả trường, là do quen biết nhiều anh em xã hội đen.
Những anh em đó hiện tại đang trợ giúp cậu ấy, cánh tay để trần, trên người đầy hình xăm, trông rất hung hãn, mà người của Vương Vũ, dù sao cũng thuộc dạng “chân yếu tay mềm”, nhìn thấy dân xã hội đen, cũng bắt đầu sợ hãi.
Vì vậy, dù đông hơn tới mấy lần, nhưng đám đàn em của Vương Vũ vẫn không dám xông lên, ngược lại, bên kia lại giở trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trên tay cầm côn nhị khúc mua may, khiến mấy người bên Vương Vũ chạy trối chết.
Đàn em của Vương Vũ bị đánh ngã liên tục, ôm đầu đầy máu me bỏ chạy, điều này khiến cho đám đồng bọn càng thêm sợ hãi, họ do dự nhìn nhau, không dám tiến tới.
“Hừ... chẳng phải chỉ là mấy tên đầu đường xó chợ sao, có là cái thá gì đâu.” Vương Vũ quát ầm lên, sau đó móc điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại, nhà cậu ấy có tiền, tất nhiên cũng có người, bất kể là đen hay đỏ, cậu ấy đều có quen.
“Alo, Hắc Hổ phải không?" Vương Vũ nhẹ nhàng nói, Hắc Hổ trong miệng cậu ấy là một đại ca, bảo kê cả một vùng, rất nhiều đàn em, mỗi lần gặp chuyện khó giải quyết, Vương Vũ đều gọi điện gọi cho hắn, sau đó thì đều rất nhanh gọn.
“Vương Vũ sao? Chuyện của chú em, anh đã nghe nói rồi.” Giọng của Hắc Hổ vang lên trong điện thoại.
“Vậy thì mau phái người đến đi, tôi muốn gϊếŧ hắn ta." Vương Vũ bực tức nói
"Gϊếŧ cái đầu mày, Tôn Chí Cường là em họ tao, mày mà động vào một sợi lông của nó, tao sẽ gϊếŧ mày.” Hắc Hổ gầm lên. Giọng của hắn sang sảng bên tai Vương Vũ, khiến cậu ấy sững người, không ngờ Tôn Chí Cường lại là em họ của Hắc Hổ, như vậy thì phiền to rồi.
Nhưng Vương Vũ cũng là một người hiếu thắng, nhà cậu ấy lại có tiền, nên cũng chẳng sợ lời đe dọa của Hắc Hổ: “Hừ, mày xem tao gϊếŧ thằng em họ của mày đây.”
Dứt lời, Vương Vũ định quẳng điện thoại đi, nhưng ngay lập tức, cậu ấy nhận ra, sau khi nghe Tôn Chí Cường là em họ của Hắc Hổ, đám đàn em của cậu ấy đều sợ đến phát run.
“Xin lỗi cậu, Vương Vũ, không phải tớ không giúp cậu, nhưng Hắc Hổ là ai thì cậu cũng biết rồi đó.”
“Chuyện này tớ không làm được.”
“Người anh em, không phải tớ không muốn giúp cậu, tiếc là hôm nay tớ có việc bận rồi.”
“Hừ... một đám phế vật.” Vương Vũ bực dọc buông điện thoại xuống, đám đàn em của cậu ấy, đã bị bên Tôn Chí Cường đánh bầm dập, ai nấy mặt mũi sưng phù, thậm chí, có người còn đổ máu.
“Được, xem như mày lợi hại, mày cứ đợi đấy.” Vương Vũ hung hăng trừng mắt hét lên với Tôn Chí Cường, sau đó, dẫn đám đàn em rời đi.
“Ha ha...” Tôn Chí Cường nhìn bóng lưng Vương Vũ, nhổ một bãi nước bọt chế giễu, thái độ đầy xem thường, Vương Vũ là một thằng có mắt như mù, chẳng qua nhờ giàu có mà thôi.
“Các anh em, cảm ơn mọi người.” Tôn Chí Cường nhìn mấy người xung quanh, ai nấy đều lực lưỡng, là dân lưu manh nên rất giỏi đánh nhau, đây đều là người của anh họ Hắc Hổ.
“Không có gì, chuyện nhỏ mà thôi, Hổ ca bảo anh nói với em, cứ thế mà làm, trên địa bàn của mình thì không cần phải nhân nhượng ai cả.” Một người tên Thanh Long chuyển lời.
“Vậy là được rồi, em cũng không muốn là to chuyện.” Tôn Chí Cường cười lớn.
“Bọn anh đi trước đây, chú em cứ từ từ hưởng thụ.” Một tên nháy mắt với cậu ấy, rồi dắt cả đám rời đi, sau đó, trong nhà kho chỉ còn lại hai người, Tôn Chí Cường và cô chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm lo lắng nhìn Tôn Chí Cường, ánh mắt đầy tuyệt vọng, cô ấy đang ngồi trong phòng làm việc, thì bị Tôn Chí Cường lừa ra ngoài, sau đó, bị trói đưa đến chỗ này, ngay lúc đó, Vương Vũ tới cứu cô ấy cũng bị đánh chạy tán loạn, bây giờ, đã không còn hy vọng nữa.
“Ha ha, dù không còn trẻ, nhưng dáng vẫn rất ngon.” Tôn Chí cường tham lam nhìn cô chủ nhiệm, sau đó cười lạnh, cởϊ áσ.
“Ư... ư... ư!” Cô chủ nhiệm dùng hết sức lắc đầu nguầy nguậy, vì bị băng dính dán quanh miệng nên không thể nói thành lời, nhưng kêu rên bao nhiêu cũng vô dụng, Tôn Chí Cường đã lột xong quần áo của cô ấy, sau đó, giở trò đồϊ ҍạϊ .
Nước mắt từng dòng từng dòng chảy xuống, khuôn mặt cô giáo đờ đẫn, mà đúng lúc này, điện thoại cô chủ nhiệm bỗng rung lên, hiện lên một dòng tin nhắn.
“Chào mừng đến với nhóm lớp chuyên văn, cố gắng sống sót nhé.”