Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 177: Quyết đấu

“Tớ đã nghĩ ra cách tìm được nội gián rồi." Đi được nửa vòng, tôi bỗng nói như reo với Quan Ngọc.

“Cậu có cách gì?" Quan Ngọc vui mừng kéo tay tôi hỏi.

“Cách này cần cả lớp mình đoàn kết lại, một người cũng không thiếu được, nhưng hiện tại chưa phải lúc.” Tôi cười thần bí rồi nắm lấy tay Quan Ngọc, tiếp tục đi dạo.

Hiện tại đã là học kỳ hai của lớp mười một, chương trình học cũng căng thẳng hơn, nhưng lớp chúng tôi thì ngược lại, vì bị áp lực của lời nguyền, nên việc học hành cũng thoải mái hơn, thậm chí, giáo viên chẳng muốn lên lớp, còn chúng tôi cũng cũng chẳng có hứng thú học hành.

“Thật thoải mái...” Tôi nắm tay Quan Ngọc, lười nhát nhìn khắp sân trường, bây giờ, tuy lớp chúng tôi rất rảnh rỗi, nhưng không hẳn là chúng tôi vui vẻ, bởi vì, cái chết luôn chờ chực trên đầu mỗi người.

“Cũng đúng, chẳng ai biết tới hoàn cảnh của chúng ta, cũng sẽ không có ai cứu chúng ta hết.” Quan Ngọc cười khổ, ban đầu cô ấy còn mong có người có thể cứu mình, nhưng qua một thời gian, Quan Ngọc đã từ bỏ ý nghĩ này.

“Ngay cả người như bà nội mà còn không thể nhúng tay vào, chứng tỏ lời nguyền này thật sự đáng sợ.” Tôi cười khổ, trong mắt tôi, bà nội là một người vĩ đại, thậm chí tôi còn nghĩ, không có gì là bà không làm được.

Nhưng khi đối mặt với lời nguyền, tôi mới nhận ra, bà nội cũng không phải là thần thánh.

“Haizz... ai cũng nói chính sẽ thắng tà, nhưng cậu nhìn đi, tình hình của chúng ta hiện giờ, chính nghĩa và lương thiện cũng chẳng có tác dụng gì, những người sống sót, đa phần rất đáng ghét.” Tôi cười khổ.

Trò chơi kéo dài bấy lâu nay, đến giờ đã chết đến mười bốn, mười năm người rồi, có cả mấy người ở lớp khác nữa, bấy nhiêu cũng đủ chứng minh, lời nguyền vô cùng đáng sợ.

Có thể sống sót tới tận hôm nay, toàn là những người bụng dạ nham hiểm, nếu tình trạng này vẫn cứ kéo dài, thì những người sống sót, chắc chắn đều là những đối thủ đáng gờm.

“Không hẳn vậy đâu, tà ác không bao giờ thắng được chính nghĩa.” Quan Ngọc giơ quả đấm lên đầy tin tưởng, nhưng lập tức bỏ xuống, giọng ỉu xìu: “Tớ không giống cậu, cũng không có tư cách động viên cậu, nếu không có cậu, tớ chết mấy lần cũng chưa đủ.”

“Tớ không quan tâm là chính hay tà, chỉ cần có thể bảo vệ cậu là được rồi.” Tôi vừa nói, vừa đánh liều nhìn vào ngực Quan Ngọc, khuôn mặt nhỏ khắn của cô ấy ửng đỏ, nhưng cũng chẳng né tránh.

Ở ranh giới giữa sống chết, tôi và Quan Ngọc có một sợi dây liên kết rất bền chặt.

“Đúng rồi, Trương Vỹ, cậu đã nghĩ được cách đối phó với quỷ chưa?" Quan Ngọc bỗng hỏi.

“Có một chút, có điều hiện tại tớ chưa dám chắc.” Tôi bình tĩnh trả lời, dù bà nội không muốn chỉ cho tôi cách đối đầu với quỷ, nhưng tôi cũng đã lờ mờ đoán ra.

Có điều, bây giờ tôi không có cơ hội chứng thực, nên chưa biết có thể thành công hay không, mà thật tình, tôi cũng không muốn lại đánh nhau với quỷ thêm một lần nữa, sẽ rất thảm, lần đối đầu với ma nữ kia, tôi mất tới nửa cái mạng rồi.

Lúc tôi và Quan Ngọc vẫn còn đi dạo trên sân trường thì trong lớp, cả lớp đang bàn bạc sôi nổi.

“Chúng ta không thể cứ như vậy, nhất định phải tìm được hung thủ gϊếŧ Quách Tiểu Mỹ.”

“Đúng đó, hung thủ quá ác độc.”

“Lớp chúng ta đang bị nguyền rủa, nên dù có người chết, cảnh sát cũng không điều tra, nếu không tìm được hung thủ, thì cho dù chúng ta bị gϊếŧ, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

“Nhưng hung thủ là ai mới được?”

Trong lớp, không chỉ có nữ sinh mới nhốn nháo, mà nam sinh cũng vậy, trong số những nam sinh đó, Triệu Minh nằm úp xuống bàn, cười lạnh nhìn mọi người.

Sau đó, thu hồi ánh mắt, cậu ấy tiếp tục ngủ.

Cùng thời điểm này, cô chủ nhiệm đang trải qua thời khác kinh khủng nhất cuộc đời, là vì, cô ấy đang bị trói trên ghế, miệng bị dám băng dính, chỉ có thể phát ra tiếng khóc rất nhỏ, trước mặt cô ấy, là một trận hỗn chiến.

Cô ấy đang bị nhốt ở một nhà kho bỏ hoang, đây là một nơi kín đáo, vì bình thường không ai lui tới.

“Vương Vũ, mày quyết sống chết với tao sao?” Tôn Chí Cường nghiêm mặt, tức giận nhìn Vương Vũ.