“Quan trọng là, cả Tôn Chí Cường và Vương Vũ đều không phải dạng tầm thường, nếu bảo hai người họ làm chuyện đó với cô chủ nhiệm, cũng không phải là không thể.” Tôi vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
“Vậy thì cô giáo quá xui xẻo rồi, rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì tới cô hết.” Quan Ngọc thở dài.
“Không hẳn là vậy, chẳng lẽ cậu đã quên một chuyện...” Tôi nói với Quan Ngọc.
“Là chuyện gì?” Quan Ngọc nhíu mày hỏi.
“Bà nội tớ từng nói rằng, lời nguyền trong lớp mình là lời nguyền luân hồi, chỉ cần ai bước vào, thì sẽ lập tức bị lời nguyền bám lấy, đó cũng là lý do vì sao Tôn Chí Cường gia nhập vào lớp chúng ta, vấn đề nằm ở chỗ đó đó.”
“Cô chủ nhiệm là người tiếp cận với lời nguyền nhiều nhất, tại sao đến tận bây giờ cô vẫn chưa có mặt trong nhóm chat của lớp?” Tôi hỏi Quan Ngọc. Quan Ngọc như chợt hiểu: “Lẽ nào...”
“Đây chính là cơ hội.” Tôi nhìn điện thoại, sau đó, bình thản bỏ một phiếu.
“Được rồi.” Quan Ngọc lăc đầu cười khổ, sau đó cầm điện thoại lên, bỏ một phiếu cho Tôn Chí Cường, bỏ xong, cô ấy mới thở dài: “Đành phải làm vậy thôi.”
Cả lớp cũng lần lượt bỏ phiếu, kết quả là Tôn Chí Cường nhận được nhiều phiếu hơn, điều này làm cậu ấy rất khó chịu, nhưng nghĩ đến hậu quả nếu không thực hiện nhiệm vụ, Tôn Chí Cường đành cắn răng đứng lên.
“Chúng ta đi thôi.” Tôn Chí Cường , liếc chúng tôi một cái rồi bặm môi bước ra khỏi lớp, nhìn theo bóng lưng của cấu ấy, tôi cảm giác được, cô chủ nhiệm gặp xui xẻo rồi.
Tôn Chí Cường không phải là một học sinh bình thường, cậu ấy là đại ca của cả khối mười một, quen biết với nhiều anh em xã hội đen, muốn làm hại một người phụ nữ như cô chủ nhiệm, là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Không được, nhất định không thể để cậu ấy cưỡиɠ ɧϊếp cô chủ nhiệm của chúng ta.” Vương Vũ hùng hổ đứng bật dậy, tất nhiên cậu ấy chẳng phải thật lòng lo cho cô chủ nhiệm, mà chỉ muốn kiếm cớ xử lý Tôn Chí Cường mà thôi.
Chỉ cần diệt trừ được Tôn Chí Cường, thì trong lớp này, Vương Vũ chính là trời.
“Theo tớ, chúng ta đi cứu cô chủ nhiệm.” Nói xong, Vương Vũ dẫn theo vài người rời khỏi lớp, những người khác cũng tụm lại với nhau bàn tán ồn ào.
“Cái này chính là tội cưỡиɠ ɧϊếp đó... là phạm pháp.” Quan Ngọc đứng cạnh tôi, giọng đầy lo lắng.
“So với phạm pháp thì mạng sống vẫn quan trọng hơn.” Tôi ôm eo nhỏ của Quan Ngọc, sau đó, vỗ nhẹ rồi lười biếng nói: “Chúng ta đi thôi, đi tìm chứng cứ tiếp.”
“Đi đâu?" Quan Ngọc quay lại hỏi.
“Tất nhiên là ký túc xá nữ bỏ hoang kia.” Tôi nghiêm túc.
“Chỗ mà cậu và Diệp Nhã Tuyết đã đến lần trước ư?" Quan Ngọc bỗng nhiên hoảng sợ, cô ấy từng nghe tôi kể về cái cầu thang ma trận kia, nên biết rõ nơi đó nguy hiểm đến nhường nào.
“Ừ." Tôi trả lời dứt khoát, hiện tại, manh mối nào cũng bị gián đoạn, nên tôi buộc phải đánh cược một lần, quay lại ký túc xá nữ đó.
“Nơi đó nguy hiểm lắm...” Quan Ngọc chần chờ, nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng hơi do dự, không phải tôi sợ, vì dù sao, ngay cả ngôi nhà ma tôi cũng đã vào rồi mà...
Nhưng, nếu Quan Ngọc đã không muốn, mà tôi còn cố chấp một hai đòi đi tới đó, thì Quan Ngọc sẽ có cảm giác không an toàn, tôi cực cực khổ khổ bao lâu nay, cũng chỉ muốn lấy lòng để gần gũi cô ấy hơn thôi.
Nghĩ vậy, tôi từ bỏ ý định, nhìn dáng người đầy đặn cùng tính cách đơn thuần của Quan Ngọc, tôi không nhịn được véo mông cô ấy một cái.
“Vậy thì không đi nữa, tớ định phát động mọi người trong lớp góp tiền sửa ổ cứng, biết đâu có thể dùng lại được.”
“Vậy thì tốt quá.” Quan Ngọc thở phào.
Lúc này, ngoài hành lang bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết, sau đó, có người hô lớn: “Chết người rồi... có người chết.”
Tôi vội vàng kéo Quan Ngọc chạy ra xem, những người còn lại cũng hiếu kỳ, rất nhanh, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, trên cầu thang bộ, một nữ sinh đang gục xuống, ngực cô ấy bị cắm một con dao, máu vẫn liên tục chảy ra.
Tôi biết người này, là nữ sinh trong lớp chúng tôi, tên là Quách Tiểu Mỹ, thật không ngờ cô ấy lại chết ở đây, nhiệt độ cơ thể của cô ấy chứng tỏ cô ấy vừa mới chết không lâu, không nhiều hơn nửa tiếng, mà hung thủ cũng thật ác độc, một nhát chí mạng.
Quách Tiểu Mỹ nằm trên vũng máu, gương mặt vẫn còn nguyên nét hoảng loạn, nhìn xác Quách Tiểu Mỹ, tôi bỗng nghi ngờ, bởi vì, Quách Tiểu Mỹ là một nữ sinh rất bình thường, mặc dù hơi ngang ngược, nhưng cũng không bị ai ghét tới mức phải ra tay gϊếŧ người.
Nhưng hiện tại, cô ấy đã chết, mà còn là bị sát hại.
“Không thể nào?” Quan Ngọc che miệng, nét mặt chỉ hơi sợ hãi, cộng thêm chú bất lực, mọi người xung quanh cũng thế, thật ra, ai cũng nhiều lần trải qua sinh tử rồi, nên bây giờ, đứng trước cái chết, cũng trở nên vô cảm.
Nhưng lúc này, mọi người vẫn rất hoảng sợ, ngay cả tôi, hai tay cũng đã run lên, cả người như sắp ngã sụp xuống đất.
Quách Tiểu Mỹ đã chết, nhưng không phải chết trong một trò chơi nào cả, mà là bị sát hại.
Cô ấy là người đầu tiên chết không phải do lời nguyền.
Tôi hoảng sợ nhìn Quách Tiểu Mỹ, lòng dạ rối bời, và đau khổ nữa, trải qua biết bao nhiêu trò chơi sinh tử, chỉ tính riêng trò Mora tử thần và cờ thú sinh tử thôi, người chết vì tôi, đã hơn sáu người rồi.
Cho dù bọn họ đều do quy tắc của trò chơi, không phải do chính tay tôi gϊếŧ, thế nhưng, dù là Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ hay Lưu Văn Đào, thì cũng đều vì tôi mà chết.
Dù tôi không trực tiếp ra tay, nhưng đôi khi, tôi vẫn cảm thấy mình có tội, nhưng dù sao thì tôi cũng không gϊếŧ họ, mà là do trò chơi sinh tử, thế nên cảm giác tội lỗi đó không đủ để tôi động lòng.
Nhưng tình hình trước mắt tôi không như vậy, hiện tại, Quách Tiểu Mỹ bị sát hại, vì một lí do nào đó, chứ không phải chết trong một trò chơi tử thần.
“Sao Quách Tiểu Mỹ lại chết chứ”
“Ruốt cuộc là ai đã ra tay?”
“Chắc chắn là người trong lớp chúng ta.”
“Trời ạ, ai mà lại có thể làm chuyện như vậy chứ?”
Mọi người bàn tán xôn xao, nhất là nhóm nữ sinh, bọn họ kinh ngạc, bất an nhìn dáo dác, chẳng ai biết hung thủ là ai, cho nên đều muốn đề phòng.
Nhìn xác của Quách Tiểu Mỹ, đầu nhanh tôi tính toán rất nhanh, rốt cuộc là ai... là ai đã gϊếŧ Quách Tiểu Mỹ, mục đích của người đó là gì? Tôi chưa từng nghe Quách Tiểu Mỹ có thù với bất cứ ai.
Mà đợt bỏ phiếu lần này, nhiệm vụ không hề liên quan tới Quách Tiểu Mỹ, cũng không ảnh hưởng tới lợi ích của ai, thế nhưng, Quách Tiểu Mỹ lại chết, không lẽ tôi đã phán đoán sai?
Chắc chắn một điều, cái chết của Quách Tiểu Mỹ khiến mọi người lo lắng nhiều hơn, toàn bộ nữ sinh không dám quay vào lớp học, mà lúc này, cả lớp cũng đang nghi kỵ lẫn nhau.
Cảnh sát đã đến để dọn xác, bọn họ mở chiếc xe cảnh sát màu đỏ ra, đưa xác của Quách Tiểu Mỹ vào rồi đưa đi, ngay cả điều tra nguyên nhân chết, cũng không đá động tới, thậm chí, pháp y cũng chỉ liếc sơ qua thi thể, sau đó, khênh thẳng lên xe.
"Mẹ kiếp, Quách Tiểu Mỹ xem như chết oan rồi, mấy tên cảnh sát này thật vô dụng." Đứng ở sân thể dục, Dương Á Thịnh tức giận.
“Bọn họ có phải là cảnh sát đâu, là người nhặt xác mà, có bọn họ ở đây, chuyện của chúng ta sẽ không có ai biết hết.” Tôi vừa giải thích vừa chỉ mấy người đang đá bóng ở sân cỏ.
“Cậu nhìn đi, nếu biết trong trường vừa xảy ra án mạng, bọn họ còn có thể đá bóng nhàn hạ vậy sao?”
“Nói cũng đúng, bây giờ, trừ lớp chúng ta ra, mấy lớp khác cũng không hề biết nơi này đã máu chảy thành sông.” Bên cạnh, Cẩu Hồng Vân cũng lên tiếng: “Tớ vừa đi hỏi các lớp khác, họ đều nói trong trường không có án mạng nào cả.”
“Hừ, cũng mấy người nhặt xác đó quá lợi hại, mà Quách Tiểu Mỹ chưa từng gây thù oán với ai, rốt cuộc là ai gϊếŧ cậu ấy chứ?” Dương Á Thịnh hỏi tôi.
“Không biết nữa, một là do chúng ta không hiễu rõ nội tình, hai là do tên nội gián làm.” Tôi bình tĩnh phân tích.
“Nội gián? Không lẽ nội gián đã bắt đầu gϊếŧ người rồi sao?" Dương Á Thịnh trợn tron hai mắt.
“Đúng vậy, có thể là do Quách Tiểu Mỹ đã biết một ít manh mối gì đó, nên mới bị diệt khẩu, có thể Quách Tiểu Mỹ đã biết nội gián là ai.” Tôi suy tư, sau đó bỗng nói tiếp: “Cậu đi điều tra thử xem, lúc Quách Tiểu Mỹ chết, Lâm Y Sở, Lưu Cao Kỳ và Vương Đan có mặt ở đó không.”
“Tớ đi ngay.” Dương Á Thịnh trả lời xong thì kéo Cẩu Hồng Vân đi cùng.
Tôi nắm tay Quan Ngọc đi dạo trong sân trường.
“Trương Vỹ, cậu nói xem, tiếp theo chúng ta cần làm gì... ngày nào chưa tìm ra hung thủ thì ngày đó cả lớp đều rất bất an.”