Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 170: Học sinh khóa trước

“Nếu thích thì các ông lấy hết đi, vì cái âm khí gì đó khiến tôi vô cùng khó chịu.” Tôi mệt mỏi trả lời, tới bây giờ, tôi vẫn cảm thấy rã rời, cả người lạnh lẽo, điều này chắc là do âm khí gây ra.

“Ha ha, âm khí trên người cậu rất nhiều, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nếu có thể nuốt cậu vào bụng, nói không chừng có thể đạt được cấp bậc tối cao." Tên tài xế vẫn nhìn tôi chằm chằm.

“Quỷ mà cũng có cấp bậc sao?" Tôi hỏi lại.

“Dĩ nhiên rồi.” Ông ấy nhẹ nhàng nói với tôi: “Năng lực của quỷ cũng được phân chia nghiêm khắc, quỷ yếu nhất thì không có khả năng gϊếŧ người, thậm chí còn không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời, chẳng hạn như tôi đây, ha ha...”

Câu nói của ông ấy làm tôi giật mình, tôi cứ nghĩ rằng cấp bậc của tên tài xế này rất cao, tuy tôi không hiểu rõ nó được phân chia như thế nào, nhưng để điều khiển được chiếc xe ma này chạy khắp nơi, thậm chí còn tuyên bố có thể tông chết được Trần Đạo Lĩnh, thì hẳn là phải có một sực mạnh cực lớn.

“Tới giờ ông đã có thể trả thù chưa?” Tôi hỏi ông ấy, dựa vào phạm vi di chuyển của chiếc xe ma này, chắc là có thể trả thù được rồi, nhưng tên tài xế lại lắc đầu, sau đó quay về chỗ cũ, chẳng nói thêm tiếng nào.

Xe vẫn chạy về phía trước, Y Y đang lim dim dựa vào lòng tôi, tôi biết, nó đang hấp thu âm khí của tôi, cơ thể của tôi dần thoải mái hơn, tôi có thể cảm nhận rất rõ.

Mấy cái loại âm khí này, quả thật con người không thể điều khiển được, cả người tôi hiện giờ đều là âm khí, nó không những không giúp tôi tăng thêm sức mạnh, mà còn làm tôi yếu ớt như một ông già.

Làn da của tôi đang khôi phục lại như cũ, cơ thể cũng từ từ có sức, tôi thở phào một hơi, rốt cuộc thì không phải lo mình sẽ chết nữa rồi.

Trong lòng tôi, Y Y giống hệt một bé gái đang say rượu, đầu nó lắc lư, giọng lè nhè: “Ca ca, âm khí trên người anh, em hấp thu gần hết rồi, nhưng còn lại một ít em không tài nào tiếp nhận nổi nữa.”

“Vậy thì anh phải làm sao?” Tôi trợn mắt há mồm hỏi Y Y, tôi thật sự không biết làm cách nào để tống âm khí trong cơ thể mình ra ngoài nữa.

“Phần còn lại, sẽ từ từ tiêu tan đi, chắc cũng phải vài ngày, anh đừng lo.” Y Y dịu dàng trả lời.

Lúc này, xe đã gần vào tới thành phố, tài xế đang cho xe ngừng lại.

“Chỗ này gần nội thành rồi, tôi không chạy vào được, chỉ đưa được cậu tới đây thôi, nếu lần sau cậu gặp nguy hiểm gì, cứ gọi cho tôi, nhưng phải nhớ, tôi không vào được trong thành phố đâu nhé, chỉ có thể đón cậu ở chỗ nào hẻo lánh thôi.”

“Tôi hiểu rồi, dù sao thì cũng cảm ơn ông.” Tôi nói với tên tài xế, sau đó xoay người kéo Quan Ngọc bước xuống xe, sau khi tôi rời xe, tài xế bắt đầu cho xe rời khỏi.

Nhìn bóng lưng chúng tôi thông qua kính chiếu hậu, tự dưng tên tài xế mở miệng: “Y Y, có vẻ như con đoán không sai, thằng nhóc này đúng là có vấn đề.”

Lúc này, nét mặt Y Y không còn dịu dàng như ban nãy, khóe môi của nó nhếch lên tạo thành một nụ cười quái dị: “Dĩ nhiên rồi, ngay từ lần đầu tiên hắn leo lên xe con đã phát hiện ra rồi, trong người hắn tiềm ẩn một luồng âm khí cực lớn, nên con mới bảo cậu đừng động thủ đó chứ, nếu không thì, với chút mưu kế cỏn con của hắn, sao có thể sống sót thoát khỏi đây được.”

“Ha ha, con nói đúng, thằng nhóc này đang tưởng là chúng ta sẽ giúp đỡ hắn, nhưng hắn đã quên mất một điều, chúng ta vẫn là quỷ.” Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt tên tài xế.

“Nhưng tạm thời chúng ta cứ trợ giúp hắn đi, con vẫn chưa chắc mình có thể đối phó được với âm khí trong cơ thể hắn, luồng âm khí đó chỉ mới có phát tiết ra một phần thôi mà đã mạnh tới cỡ này rồi, thật không tưởng tưởng nổi nó thật sự mạnh tới mức độ nào.” Y Y nói.

“Hừ, chỉ cần chúng ta tìm cách hấp thu toàn bộ nó, thì chuyện trả thù sẽ dễ như trở bàn tay.” Tên tài xế cười lạnh.

“Chính xác, đến lúc đó, toàn bộ kẻ thù của cha mẹ con đều phải bị thanh toán một lần, còn sẽ đuổi tận gϊếŧ tuyệt bọn chúng, băm bọn chúng ra làm nghìn mảnh.” Gương mặt vốn đáng yêu của Y Y, lúc này trở nên vô cùng ác độc..

Sau khi xuống xe, tôi và Quan Ngọc đến viếng mộ Lý Mạc Phàm, vì cậu ấy chết mất xác, cũng không có giấy chứng tử, nên chúng tôi chỉ có thể xây cho cậu ấy một ngôi mộ đơn giản, chôn vào đó vài bộ quần áo và một ít vật dụng hàng ngày của cậu ấy mà thôi.

Bấy nhiêu cũng đã dùng hết toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu nay của tôi rồi, khiến hiện giờ, tôi trở thành người vô sản, nói là mộ nhưng thực tế đó chỉ là một khối đá cẩm thạch đề tên tuổi của Lý Mạc Phàm thôi, dù sao thì tôi cũng chỉ là một học sinh cấp ba, làm được như vậy đã là tốt lắm rồi.

Chẳng ai để ý tới cái chêt của Lý Mạc Phàm, kể cả người nhà của cậu ấy, cứ như cậu ấy chưa từng có mặt trên đời này vậy, tất cả những gì liên quan tới Lý Mạc Phàm đều bị xóa sạch.

Tôi biết, đây là ‘tác phẩm’ của người nhặt xác, có mặt bọn họ, dù lớp tôi có chết thêm bao nhiêu người đi nữa, người ngoài cũng không hề hay biết, kể cả ba mẹ của nạn nhân.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tôi đều cảm thấy rất hối hận, nhưng bây giờ có hối hận tới đâu thì cũng đã muộn rồi, Lý Mạc Phàm, vì sai lầm của tôi, mà đã trả giá bằng cả sinh mạng của mình.

Nhìn bia mộ của Lý Mạc Phàm, nước mắt tôi rơi lã chã, mân mê bia mộ, tôi thì thầm: “Yên tâm đi, nhất định tớ sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho cậu, lời nguyền cũng được, quỷ thần cũng được, dù là gì, tớ đều bắt nó phải trả giá!”

Quan Ngọc đứng sau lưng, nhìn tôi đầy xót xa, sau đó, tôi nắm tay cô ấy, xoay người rời đi, tôi biết, hiện giờ mình còn rất nhiệu chuyện cần phải làm.