Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 171: Lạnh ngắt

Hiện tại tôi đã nắm được vài manh mối, đầu tiên là ổ cứng đã bị hỏng tìm được trong phòng của Trần Phong, nhưng vì chi phí sửa chữa quá cao nên tạm thời tôi đang cân nhắc, tiếp theo là lão Trần Đầu.

Vợ của lão chết vào mười năm trước, chuyện này cũng giống với việc Tôn Chí Cường bị cuốn vào trong trò chơi sinh tử của lớp chúng tôi, bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh, lời nguyền này không phải mới bắt đầu từ năm nay, mà có thể, nó đã tồn tại từ mấy chục năm trước rồi cũng nên.

Nếu quả thật là như vậy, thì nguồn gốc của lời nguyền này không hề đơn giản, việc quan trọng nhất hiện giờ là tìm cho được người sống sót duy nhất của lớp chuyên văn khóa trước, là một nữ sinh.

Nếu tìm được chị ấy, nói không chừng có thể hỏi được thông tin gì đó, nhưng bây giờ phòng hồ sơ đã cháy, manh mối bị đứt đoạn, chỉ còn cách dò la tin tức từ những học sinh khóa trước mà thôi.

Lớp chuyên văn năm đó, cuối cùng chỉ còn duy nhất một người sống sót, nhưng những lớp còn lại thì vẫn bình thường, tìm gặp họ cũng không phải là một việc quá khó khăn.

Tôi kéo Quan Ngọc trở về lớp, hiện tại, cả lớp đang tụ tập lại, cãi nhau ỏm tỏi, Vương Vũ và đàn em đang giằng co với Tôn Chí Cường.

Chẳng ai chú ý tới sự xuất hiện của tôi, bởi vì hiện tại, bọn họ đều đang dồn mắt về Vương Vũ, còn Vương Vũ thì rất hào phóng: “Hôm nay tớ mời các cậu ăn cơm, mọi người nhớ đến nhé.”

“Đương nhiên là đến rồi.”

“Vương ca đã mời, không đến là không nể mặt.”

“Vương ca đúng là rộng rãi.”

Cả nhóm nhao nhao, ai cũng tâng bốc Vương Vũ khiến cậu ấy càng thêm đắc ý, tôi liếc mắt nhìn rồi ngồi vào chỗ mình, mở miệng nói nhỏ: “Lý Mạc Phàm, chúng ta bàn bạc một chút…”

Nói được nửa câu, tôi mới phát hiện, chỗ ngồi bên cạnh mình trống rỗng, nhưng những lời vừa thốt ra, là thói quen của tôi, lúc này tôi mới cảm nhận rõ sự cô đơn và đau đớn đến thấu xương, tôi muốn khóc, nhưng lại không khóc được, xót xa nghẹn lại trong cổ họng, làm cho tôi vô cùng khó chịu.

Nếu chưa từng mất đi người thân, thì sẽ không hiểu được cảm giác này, một người quan trọng trong cuộc sống của bạn, ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng nói chuyện, lại còn xem nhau như một phần tất yếu trong cuộc sống thường ngày...

Nhưng rồi bống một hôm, người đó không còn nữa, sau đó, lúc bạn vô tình gọi tên người đó, thì mới nhớ ra, người đó đã chết rồi, lúc này, bạn sẽ có cảm giác như thiếu đi một phần sinh mạng, đây là một nỗi đau không thể nào chấp nhận nổi trong đời.

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt hung dữ, giờ phút này, từ trong thâm tâm, tôi hận tên hung thủ đến tận xương tủy, tôi thề, chỉ cần gặp được nó thôi, nhất định tôi sẽ bắt nó phải trả giá một lần cho hết.

Cả lớp quay qua nhìn tôi đầy đồng cảm, vì ai cũng biết tôi vừa mất đi một người anh em tốt, mà lúc này, ánh mắt của tôi lại dừng tên người Lâm Y Sở, Lâm Y sở là cô gái mà Lý Mạc Phàm thích, và cũng đã tính hẹn hò với Lý Mạc Phàm.

Nhưng sau khi biết tin Lý Mạc Phàm chết, Lâm Y Sở cũng không hề đau khổ, vẫn trò chuyện vui vẻ với bạn học như mọi ngày, điều này khiến tôi vô cùng bực bội, rất muốn chất vấn cô ấy.

Nhưng tôi biết hiện tại mình không có tư cách yêu cầu cô ấy điều gì, vì Lâm Y Sở cũng chưa phải là bạn gái của Lý Mạc Phàm, mà cho dù là phải, tôi cũng chẳng có quyền.

Tôi chẳng còn tâm trạng mà ngồi ở đây nữa, đứng bật dậy, tôi liếc mắt nhìn qua Lâm Y Sở rồi gọi Dương Á Thịnh đến.

“Chuyện tớ giao cho cậu điều tra, đã khoanh vùng được ai chưa?”

“Đã được vài người, hiện tại, nữ sinh tóc ngắn nằm trong diện tình nghi gồm có ba người, Lâm Y Sở, Vương Đan và Lưu Cao Kỳ.” Dương Á Thịnh nói nhỏ vào tai tôi.

“Cậu dựa vào đâu mà tập trung vào ba người này?” Tôi hỏi.

“Các cậu ấy đều có tóc ngắn, mà trong khoảng thời gian đó đều ra ngoài, nên rất khả nghi, gia đình của các cậu ấy cũng không phải là người vùng này.” Dương Á Thịnh trả lời.

“Vậy sao, thế thì trước tiên điều tra ba người này đã, bắt đầu từ Lâm Y Sở, nhất định cậu ấy có điểm khả nghi.” Tôi nói với Dương Á Thịnh, nếu đã xác định được ba kẻ tình nghi thì phạm vi điều tra đã thu hẹp hơn rất nhiều, đối với tôi mà nói, đây cũng là một chuyện tốt.

“Được, vậy thì tiến hành thôi, từ ba người này, tớ chắc chắn có thể lần ra hung thủ phía sau.” Dương Á Thịnh tràn đầy hi vọng.

“Vậy giao cho cậu đó, chỉ cần tìm được nội gián thì chúng ta có thể thoát khoie thế bị động rồi.” Tôi nói với Dương Á Thịnh, sau đó, gọi Quan Ngọc tới, chúng tôi cùng rời khỏi lớp.

Việc tìm nội gián, tôi quyết định giao cho Dương Á Thịnh, tính tình cậu ấy trầm ổn, lại có bạn gái hỗ trợ, nên có thể làm được, còn tôi thì kéo Quan Ngọc đi tìm mấy anh chị khóa trước.

Những người này, phần lớn đều đang học đại học, nhưng chắc chắn cũng sẽ có ngoại lệ, muốn hỏi thăm, thật ra cũng chẳng khó khăn gì, chẳng mất nhiều thời gian, chúng tôi đã tìm được một người.

Người này là Bàng Nghị, nghe nói lúc tốt nghiệp xong cũng không thi đại học mà đi làm luôn, hiện giờ đang là tài xế lái xe móc, và đúng là một trong những học sinh khóa trước.

Hiện tại đang là giờ làm việc, nên chúng tôi tìm tới nhà của Bàng Nghị, đây là một căn nhà mái bằng, sau khi nghe chúng tôi trình bày mục đích của mình, mẹ của anh ấy mời chúng tôi vào nhà.

“Bàng Nghị đang đi làm, nhưng cũng sắp hết giờ rồi, chắc là đang trên đường về, hai cháu uống nước đợi nó một chút.” Bà ấy nói, còn tôi thì vừa nghe vừa quan sát xung quanh.

Mọi đồ dùng trong căn nhà này đều đã cũ, có vẻ như hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả, trên vách tường, có một tấm ảnh khiến tôi chú ý.

Sắc mặt của tôi đột nhiên thay đổi, lúc này, Quan Ngọc cũng nhìn theo tầm nhìn của tôi, hai mắt cô ấy mở to, trên tường, là một tấm ảnh tốt nghiệp.

Mà tấm ảnh này trông thật hãi hùng, những gương mặt trong đó, hơn một nửa là nhăn nhó, làn da trắng bệch, quần áo trên người đều là màu xanh, giống hệt như Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ.

Trên mặt đều là một nụ cười quỷ dị, da dẻ tái nhợt, đôi mắt như hai hố đen, so với ánh mắt bình tĩnh của những người còn sống xung quanh, tư thế của mấy người này hơi kỳ quái.

Một số người thân thể ngã về phía sau, một số khác lại vươn hai cánh tay ra, một số thì miệng há rộng, tóm lại, khi nhìn thấy tấm ảnh này, tôi đổ mồ hôi lạnh, tinh thần chấn động, nó giống tấm ảnh treo trong phòng tôi y như đúc.

Có vẻ như tôi đoán không sai, lời nguyền không phải mới bắt đầu từ lớp chuyên văn năm nay, mà trước đó, lớp khác cũng đã bị nguyền rủa rồi, chỉ là, lớp chuyên văn bị nặng nhất mà thôi.

Lớp của Bàng Nghị là lớp chuyên lý, nhưng cũng đã chết hơn một nửa, đây là một chuyện quá kinh khủng.

Tôi hoảng hốt nhìn tấm ảnh, tôi biết mình đang lún sâu vào âm mưu vĩ đại, khó lòng thoát khỏi, mà lúc này, mẹ của Bàng Nghị cũng bắt đầu trò chuyện.

“Con người Bàng Nghị cái gì cũng tốt, nhưng lại quá cố chấp, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác, nên tới giờ cũng chưa chịu thành gia lập thất.”

Mẹ của Bàng Nghị cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi thì nghe câu được câu không, toàn bộ tâm trí của tôi đang tập trung vào tấm ảnh, nhất là khi nhìn thấy gương mặt tái mét của giáo viên chủ nhiệm, hơi thở của tôi lạnh ngắt.