Ở dưới nước, ma da nhìn chúng tôi cả nửa ngày, sau đó mới từ từ lặn xuống, nhìn nó, tôi hơi thắc mắc, nếu con sông này có ma, thì tại sao bao nhiêu năm nay, trong thôn lại không xảy ra chuyện thần bí nào?
Nhưng nhớ tới năng lực của bà nội, tôi liền hiểu, có bà trấn giữ ở đây, cả thôn sẽ không bị ma quỷ quấy nhiễu, tuy tôi không biết năng lực của bà mạnh cỡ nào, nhưng tôi chắc chắn, bà không sợ ma quỷ, còn việc tại sao tới tận bây giờ bà vẫn không truyền lại phương pháp đối phó với ma quỷ cho tôi, thì tôi vẫn chưa rõ.
Nắm lấy tay Quan Ngọc, tôi dẫn cô ấy rời khỏi thôn, chúng tôi định bắt một chiếc taxi, nhưng lúc này, bỗng có một chiếc xe đò dừng lại trước mặt chúng tôi.
Tôi nhìn bảng hiệu thì phát hiện ra đây là chiếc xe ma, nhưng dù sao thì tôi cũng đã lên đó hai lần rồi, giờ cũng không còn sợ hãi nhiều như trước, nên tôi quyết định để nó chở tôi một đoạn.
Chiếc xe ma này cũng là một chuyến xe đò, chỉ có điều, người bình thường không nhìn thấy được nó, chỉ vài người được chọn mới thấy mà thôi, mà một khi lên xe rồi thì cửu tử nhất sinh, nhưng, đối với tôi, điều này chẳng có gì đáng sợ.
Tuy trong xe rất tiện nghi nhưng vẫn âm u, chiếc xe này muốn chạy thì chạy, muốn ngừng thì ngừng, lại còn có thể chạy liên tục nữa, dù tôi hiểu rất rõ nguyên lý hoạt động của động cơ xe, là cần phải có xăng dầu.
Nhưng, sự tồn tại của chiếc xe này đã phá vỡ nguyên lý mà thôi biết, thậm chí tôi còn chưa từng thấy nó đổ xăng dầu một lần nào cả. Sau khi tôi bước lên xe, Y Y nhào vào lòng tôi.
"Ca ca, để em nhìn anh xem... ôi... trông anh thật khác trước.” Y Y nũng nịu thân thiết, ngẩng mặt lên nhìn tôi thắc mắc.
"Khác gì vậy Y Y ?" Tôi vừa véo khuôn mặt của nó, vừa hỏi.
"Không có gì, chỉ là mùi trên người anh thật là dễ chịu, làm em cứ muốn cắn một cái.” Y Y trả lời, rồi há miệng ra dọa tôi.
Bên cạnh, Quan Ngọc run run kéo cánh tay của tôi, đôi mắt âm trầm nhìn khắp xe, hai chân cũng đã muốn nhũn ra, khi nghe Y Y nói như vậy, cô ấy mới phản ứng lại, nghiêm khắc nói: "Không được cắn cậu ấy.”
"Em cứ cắn đó, chị làm gì được em?" Y Y trừng mắt nhìn Quan Ngọc.
"Em mà cắn cậu ấy, chị sẽ liều mạng với em.” Quan Ngọc nắm tay thành nắm đấm, nhưng lời đe dọa của cô ấy chẳng có chút trọng lượng gì.
"Ha ha, vậy thì em cắn chị trước." Y Y há miệng to hơn, đến mức rách toác ra, trông rất đáng sợ, lúc này, Quan Ngọc kinh hãi, trốn sau lưng tôi, cả người run rẩy nhìn Y Y.
"Thôi được rồi, đừng đùa nữa Y Y." Tôi nhẹ nhàng vuốt đầu Y Y, Y Y thích thú nhắm mắt lại, giọng nói có chút đáng yêu : "Đại nhân đã lên tiếng, ta tha cho ngươi."
"Nó không làm cậu bị thương thật chứ?" Quan Ngọc nhìn Y Y và hỏi tôi, ánh mắt hơi lo lắng.
"Yên tâm đi, nếu muốn thì nó đã gϊếŧ chúng ta lâu rồi." Tôi xoa nhẹ gương mặt của Y Y, sau đó hỏi thẳng: “Y Y, tại sao em lại không gϊếŧ anh? Với năng lực của em thì chuyện đó có khó gì đâu.”
“Đúng, nhưng làm vậy em sẽ rất đau lòng.” Y Y trả lời rất chân thành, sau đó kéo tôi ngồi xuống ghế, rồi nhảy lên đùi tôi, dựa vào lòng tôi.
Quan Ngọc khó chịu ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng cũng không dám mở miệng, dù sao thì trong nhận thức của con người, ma quỷ thật sự rất đáng sợ.
Xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng từ từ thay đổi, trên xe, hành khách cũng nghiêng theo quán tính của chiếc xe, có điều, ngoài tôi và Quan Ngọc ra, cả chiếc xe này đều là người chết.
Y Y dường như rất ỷ lại vào tôi, nhất là khi dựa vào lòng tôi, mắt nó bắt đầu lim dim thoải mái: “Trên người anh có mùi thật dễ chịu, em cảm thấy toàn thân mình ấm áp.”
“Sao lại vậy?" Tôi nhìn bàn tay của mình, ngạc nhiên hỏi, lòng bàn tay tôi từ từ ửng hồng trở lại, cảm giác mệt mỏi trong cơ thể cũng dần tan biến.
Không lẽ Y Y có khả năng trị liệu sao? Nhưng mà, sao quỷ lại có được năng lực này? Dù sao thì đây cũng là một loại năng lực mà ma quỷ không thể có.
Đúng lúc này, tên tài xế mở miệng nói: “Trên người cậu đang có một luồng âm khí rất mạnh, đối với chúng tôi, nó thật sự hấp dẫn, cậu nên lấy làm may mắn vì người cậu gặp là Y Y, nếu không thì cậu đã bị nuốt trọn lâu rồi.”
Trong lòng tôi, Y Y đang cười híp mắt: “Thoải mái quá, ấm áp quá.” Vừa nói nó vừa ôm lấy cổ tôi, hành động này của Y Y khiến cho Quan Ngọc trợn mắt, nếu Y Y không phải là quỷ, nói không chừng Quan Ngọc đã đá nó văng xuống xe từ lâu rồi.
Y Y cựa quậy trong lòng tôi, cơ thể tôi dường như không còn mệt mỏi và lạnh lẽo nữa, lúc này tôi mới không kìm được mà thắc mắc: “Sao tự dưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái, cơ thể cũng khỏe hơn nhiều rồi.”
“Là vì âm khí trên người cậu đã được Y Y hấp thu gần hết rồi, tuy âm khí chính là sức mạnh của ma quỷ, nhưng đối với con người, nó chẳng khác gì độc dược, sở dĩ cậu cảm thấy lạnh và mệt, là đều do âm khí đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu.” Tên tài xế quay lại giải thích, đầu của ông ta quay tròn một trăm tám mươi độ, khiến cho Quan Ngọc hét lên.
“Nói vậy thì hiện giờ tôi giống hệt một cái bánh ngọt hấp dẫn trong mắt các ông sao?” Tôi hỏi mà chẳng cần câu trả lời, lúc này tôi mới sực nhớ, thì ra, ma da xuất hiện là cũng vì tôi.
“Đúng vậy, trông cậu rất hấp dẫn, nếu không phải vì Y Y, tôi đã nhai nát cậu nãy giờ rồi.” Ông ấy nói thẳng, nhìn tôi bằng một ánh mắt thèm thuồng, gương măt tái mét hiện lên sự man rợ.
“Không được, đây là ca ca của Y Y.” Y Y vội vàng lên tiêng, giống như một đứa trẻ đang giữ lấy quà vặt của mình, khiến cho tôi dở khóc dở cười.
“Thỉnh thoảng tôi còn nghi ngờ rằng, cậu có thực sự là người hay không, cơ thể cậu có một luồng âm khí mà những con quỷ bình thường không thể có được.” Tên tài xế nhìn tôi đầy thắc mắc.