Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 166: Lời nguyền luân hồi

“Nhanh lên, bà nội của tớ lợi hại lắm.” Tôi kéo Quan Ngọc ra khỏi xe, cô ấy là người trả tiền, điều này làm cho tôi hơi xấu hổ, nhưng hiện giờ trong túi tôi cũng chỉ còn có năm đồng.

Vừa mới xuống xe, tôi đã gặp cậu, cậu của tôi được mệnh danh là ma men, cả ngày chỉ biết uống rượu, ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn*, say khướt đi tới trước mặt tôi, mợ tôi bên cạnh đỡ ông.

*Tôn Trung Sơn: đại tổng thống lâm thời Trung Hoa Dân Quốc.

“Trương Vỹ, con về chơi hả?” Nét mặt già nua của cậu đỏ bừng, loạng choạng đi tới. Tôi cười gượng định bắt chuyện, ai ngờ cậu giữ chặt cánh tay tôi, giọng lè nhè: “Trời ơi, trước đây con rất thông minh lanh lợi, cả cái thôn này đều gọi con là thần đồng, sao bây giờ lại ra nông nỗi này.”

“Bị sao hả cậu?” Tôi cảm thấy khó hiểu.

“Không thể nào, ôi, nếu trước đây không xảy ra chuyện đó, giờ chắc con đã là thủ khoa trường đại học rồi.” Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn, úp úp mở mở, bên cạnh, mợ vội vàng kéo kéo cánh tay của cậu, quát khẽ: “Ông nói lung tung gì vậy, chuyện năm đó gì chứ…”

“Ha ha, lung tung à, lúc Tiểu Vỹ còn bé, tôi bế nó suốt đấy.” Ông cậu lèm bèm, còn mợ thì vội vội vàng vàng kéo ông đi vào trong.

Nhìn hành động của bọn họ, tôi cười gượng, ký ức trước đây của tôi rất mơ hồ, trước sáu tuổi, tôi hoàn toàn không nhớ gì hết, vì vậy, tôi thường xuyên theo hỏi những người lớn trong nhà, nhưng mỗi lần tôi hỏi, ai cũng đều né tránh, không muốn trả lời.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với tôi lúc bé, mà mọi người lại như vậy? Tôi dắt Quan Ngọc đi vào nhà bà nội, là một biệt viện rộng lớn nằm ở đầu thôn.

Khi chúng tôi bước vào, dì đang phơi đậu, nhìn thấy tôi thì vui mừng chạy tới.

“Tiểu Vỹ, con về rồi à, tốt quá, dì lo cho con lắm.” Dì lại gần tôi, lúc thấy được làn da tái xanh của tôi, dì hơi sũng người rồi vuốt tóc tôi, xúc động nói: “Tiểu Vỹ, sao con lại thành ra thế này?”

“Không có gì đâu dì, con đến tìm bà nội.”

“Nội con đang ở trong thiền phòng, à, cô gái này là...” Dì nhìn Quan Ngọc và hỏi, Quan Ngọc xấu hổ khẽ kéo cánh tay tôi, không dám trả lời.

“Đây là bạn gái của con, tụi con cùng về ra mắt bà nội.” Tôi mỉm cười.

“Chao ôi, Tiểu Vỹ đã có bạn gái rồi cơ đấy, lại còn xinh đẹp tới mức này nữa.” Dì trêu tôi, làm cho gương mặt xinh đẹp của Quan Ngọc cũng hơi tự hào.

“Dạ, con muốn dẫn cô ấy tới gặp bà nội.” Tôi nói, sau đó xoay người kéo Quan Ngọc cùng đi vào thiền phòng, đường tới thiện phòng vẫn như xưa, không có gì thay đổi.

Bà nội đang ngồi niệm kinh trước tượng Phật, hương khói nghi ngút, trong tay đang lần tràng hạt, hai mắt khép hờ, biểu cảm rất khó đoán. Tôi biết, bà sẽ rất vui khi thấy tôi đưa Quan Ngọc về ra mắt.

“Nội ơi, con về thăm nội đây.” Tôi vui vẻ chào bà, lúc này, bà nội mới mở mắt nhìn Quan Ngọc, sau đó bỗng nói: “Cô gái này nhìn không tệ, so với con cũng coi như là môn đăng hộ đối, xứng đáng làm cháu dâu của bà.”

“Bà nội, bà nói gì kỳ vậy.” Tôi kéo Quan Ngọc, trả lời nội bằng một giọng hơi khó chịu: “Nhà mình cũng đâu phải danh gia vọng tộc gì đâu, sao vẫn mang nặng nhiều lễ giáo như vậy chứ?”

Quan Ngọc thẹn thùng nhìn bà nội, sau đó lấy hết dũng khí: “Con rất thích Trương Vỹ, con rất muốn trở thành cháu dâu của bà.”

“Vậy thì tốt quá.” Nội tôi vui mừng nhìn Quan Ngọc, rồi tiếp: “Trương Vỹ, nếu cô ấy thương con, con cũng không thể từ chối đâu.”

“Con biết…” Tôi liếc mắt nhìn Quan Ngọc, sau đó nói thẳng vào vấn đề chính: “Bà nội, đã tới lúc bà sự thật cho con biết rồi.”

“Con muốn biết một chuyện...” Tôi nhìn thẳng vào mắt nội, đầy bình tĩnh.

“Rốt cuộc mà mẹ con chết thế nào? Tại sao con không có bất kỳ một ký ức nào trước lúc sáu tuổi hết?” Tôi nhìn bà nội đầy hy vọng, giọng nói hơi gấp gáp, chuyện này đã khiến tôi khổ sở mười mấy năm, thôi thúc tôi phải nhanh chóng tìm ra chân tướng.

“Sự thật đối với con quan trọng vậy sao?” Bà nội hỏi tôi, gương mặt già nua của bà có vẻ mệt mỏi.

“Được rồi, việc này lát nói tiếp, bây giờ con muốn biết, làm cách nào để đổi phó với ma quỷ?”

Bà nội ngây người nhìn tôi, sau đó hỏi ngược lại: “Vậy theo theo hiểu biết của con thì cách nào có thể đối phó với ma quỷ?”

“Trước mắt, dùng bảo vật đặc biệt chỉ có ít tác dụng, còn nữa, ma quỷ rất sợ đông người, nếu đông người thì chúng không thể làm gì được, tuy nhiên, đó cũng không phải là cách để tiêu diệt được quỷ.” Tôi trả lời nội.

“Nếu đã biết như vậy, con còn hỏi ta làm gì?” Bà nội khổ sở nhìn lên tượng Phật.

“Bà nội, bà hẳn là phải có cách nào đó chứ?” Tôi khăng khăng. Nghe vậy, mặt bà hơi biến sắc, sau đó thở dài một hơi: “Thật sự bà cũng hết cách rồi.”

“Đừng gạt con, rốt cuộc trong cơ thể con có gì? Chẳng lẽ là hồn phách của mẹ con?” Tôi nói như gào. Bà nội nhìn tôi, cúi đầu lặng lẽ, không thừa nhận cũng không bác bỏ.

“Bà nội, con là cháu trai của bà, sao bà lại không chỉ cách cho con chứ?” Tôi lo lắng nhìn bà nội, bên cạnh, Quan Ngọc cũng lên tiếng: “Bà nội, tình trạng của tụi con hiện giờ rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào, thật sự là không có cách nào hả bà?”

Nghe Quan Ngọc cầu khẩn, gương mặt bà nội giãn ra, bà thở dài rồi nói: “Cháu ngoan, không phải bà không nói cho con biết, chỉ là, cách này rất nguy hiểm.”

“Nguy hiểm thế nào ạ?” Tôi hỏi dồn.

“Tóm lại, con đừng thắc mắc nữa, nếu muốn đối đầu với quỷ, con phải trả một cái giá rất đắt, tuy nhiên, kết quả vẫn khó thoát khỏi cái chết, thậm chí còn là chết thảm.” Bà nội nhìn tôi chân thành.

Nghe vậy, tôi gần như tuyệt vọng. Lúc này tôi mới sực nhớ, tuy hôm qua tôi gϊếŧ được ma nữ, nhưng hiện tại toàn thân lại vô lực, biến thành bộ dạng như bây giờ, sự thật này khiến tôi hơi sợ, xem ra, muốn sử dụng sức mạnh đó, phải trả một cái giá rất đắt.

“Con xem, chỉ mới dùng một phần sức mạnh thôi, mà con đã thành ra thế này, hiện tại oán khí đầy người, chân tay tê liệt, tình trạng đó có thể sẽ kéo dài đến mấy ngày, nếu con còn muốn sử dụng sức mạnh lớn hơn, con nên nghĩ đến hậu quả của nó trước đã.” Bà càng nói tôi càng thấm thía.

Nghe vậy, tôi ngây người ra, bà nội nói không sai, tuy cách diễn đạt của bà rất khó hiểu, nhưng vẫn rõ ràng rằng, dừng cách này thì chắc chắn sẽ có tác dụng phụ.

Hiện giờ phần tác dụng phụ đã thể hiện rõ trong cơ thể tôi, sức lực cạn kiệt, làn da trắng xanh giống như xác chết, dù đứng dưới ánh mặt trời, tôi vẫn cảm thấy lạnh run người.