Vậy là, muốn mạnh hơn, là một chuyện bất khả thi. Nghe nội nói xong, tôi ủ rũ ngồi cạnh nệm bồ đoàn*, Quan Ngọc cũng hơi thất vọng.
*Bồ đoàn: là miếng nệm dùng để ngồi thiền.
Nhưng cô ấy vẫn cố an ủi tôi: “Bà nội đã nói vậy rồi thì biết sao được, chắc là hết cách thật rồi.”
“Chẳng lẽ đối phó với quỷ lại khó như vậy sao?” Tôi hỏi tiếp.
"Đúng, con cũng biết rồi đó, trải qua hàng ngàn năm, con người dần mất đi thiên nhân cảm ứng*, xã hội càng hiện đại thì hiểu biết về năng lực thần bí thời xưa càng hạn hẹp, cho nên, muốn đối phó với quỷ, cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì." Bà nội lắc đầu.
*Thiên nhân cảm ứng: các hiện tượng dị thường báo trước biến đổi ở nhân gian.
“Bà nội, vậy thì lời nguyền bám theo tụi con rốt cuộc là cái gì vậy?” Tôi hỏi nội.
Bà nội nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thở dài nói: “Bà cũng không nghĩ ra, nhưng nó thực sự quá đáng sợ, giống như một lời nguyền luân hồi, truyền từ đời này qua đời khác.”
“Lời nguyền luân hồi?” Tôi ngạc nhiên nhìn bà nội.
“Thông thường, những lời nguyền không linh nghiệm bao nhiêu, giống như việc người này ghét người kia, liền nguyền rủa họ bị xe đυ.ng chết chẳng hạn, kiểu nguyền rủa này hiếm khi thành sự thật, nhưng cũng không phải là không thể.” Bà nội giải thích.
“Dạ con biết.” Tôi cười khổ sở, những kiểu nguyền rủa như vậy thật quá bình thường, thỉnh thoảng, chúng tôi còn rủa cho cô giáo sớm bị xe đυ.ng chết nữa.
“Lời nguyền luân hồi là lời nguyền kinh khủng nhất, nó bắt đầu từ một người bị chết oan, do cố chấp không chấp nhận cái chết, nên sinh ra loại oán khí vô cùng lớn, kéo dài không bao giờ tiêu tan. Nó trở thành một quỷ dữ, phàm gặp ai là sẽ gϊếŧ ngay, không do dự, người bị gϊếŧ đó lại thành chết oan, tiếp tục sinh ra oán khí, quy tụ lại ngày càng lớn, không ngừng lan tràn, gϊếŧ người ngày càng nhiều. Hơn nữa, lời nguyền luân hồi không thể giải được, một khi có người chết, sẽ lập tức trở thành một phần của lời nguyền.” Bà nội nói, sắc mặc u ám.
“Trời, lời nguyền này thật đáng sợ, giống như dịch bệnh, không ngừng lây lan.” Sau khi nghe bà nói xong, tôi sợ tới mức mặt tái mét, chả trách mấy người Tôn Chí Cường vì tò mò mà gia nhập với chúng tôi, cũng chết tới năm người.
Sự xuất hiện của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, lại càng khẳng định, sau khi chết, các cậu ấy cũng đã trở thành một phần của lời nguyền, tiếp tục đi hại người khác, những nạn nhân chết đi ngày càng nhiều, thì lời nguyền càng mạnh. Nghĩ tới đây, tôi run lên bần bật.
Lúc này, tôi chợt nhớ tới Lý Mạc Phàm, cậu ấy bị mất đầu, cũng chết vì lời nguyền, có khi nào cũng sẽ giống như Bí Tiểu Vũ, trở thành một phần của lời nguyền không?
Nếu vậy thì quả là đáng sợ, vì có thể, tôi sẽ phải đối mặt với Lý mạc Phàm, sẽ bị cậu ấy đuổi gϊếŧ, nên nhớ rằng, sau khi thành quỷ, sẽ mất hết nhân tính, dù là anh em thân thiết, cũng sẽ sát hại không hề nương tay?
Cũng giống như Tô Nhã và Bí tiểu vũ, rõ rang là lúc còn sống, cả lớp chẳng ai có hiềm khích với họ, thậm chí còn rất thân với vài nữ sinh, nhưng sau khi biến thành quỷ, lại gϊếŧ tới tám mạng người. Cuối cùng mới bị tiêu tan trong tay tôi và Đoan Mộc Hiên.
Nghe bà nội nói, tôi đột nhiên nhớ tới một manh mối quan trọng mà trước giờ tôi không để ý tới, lời nguyền luân hồi được hình thành từ oán khí của người bị chết oan, hơn nữa, nó tập trung lại tại nơi khi người đó còn sống.
Như vậy thì mấu chốt của vấn đề đã được giải quyết, trong lớp chuyên văn năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai đã chết, hơn nữa còn để lại lời nguyền trong phòng học đó nữa?
Tôi biết manh mối quan trọng đã được tìm ra, tuy phòng hồ sơ đã bị thiêu hủy, nhưng dù khó khắn đên đâu, nhất định cũng phải tìm được người duy nhất còn sống năm đó, biết đâu chúng tôi có thể tìm được đáp án từ chính người đó thì sao.
Nghĩ đến việc sớm chiều ở chung phòng với quỷ, tôi rùng mình nổi hết gai ốc, không dám tưởng tượng tiếp, vậy mà có vẻ như, bà nội vẫn không muốn nói ra sự thật.
Tôi cảm thấy rất buồn, giống như mình đang bị lừa gạt, tâm trạng hơi tức giận, những ký ức từ lúc sau tuổi trở về trước, tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì, đã vậy mẹ cũng bỏ tôi mà đi, mà những người biết rõ sự việc, lại không muốn nói cho tôi biết.
“Bà đã không muốn nói thì con cũng đành chịu.” Tôi kéo Quan Ngọc, nổi giận đùng đùng tính rời khỏi thiền phòng, bà nội chẳng cản tôi, chỉ nhìn theo bóng tôi, nhắc nhở: “Cơ thể của con lúc này toàn là oán khí, tuyệt đối không được đi tới nơi hẻo lánh ít người, nhất định phải đi ở nơi đông người, nếu không sẽ thu hút ma quỷ tới đó.”
Vì đang rất giận, nên tôi không nghe thấy lời nội nói, cứ vậy mà dẫn Quan Ngọc đi ra ngoài thôn, chúng tôi không trở về, mà lại cùng đi tới một con sông nhỏ ở bên ngoài thôn.
Con sông nhỏ này chẳng có tên, nước chảy êm đềm, ven song, cát bị xói mòn, quanh co khúc khuỷu tựa như một dải lụa chạy dài bao bọc lấy đồi núi xanh um, đầu nguồn là một bãi cát lớn, dưới ánh hoàng hôn, những hạt cát lấp lánh như châu ngọc, cách đó không xa là cù lao nhỏ, trên đó mọc đầy cỏ lau, lá thì đung đưa theo gió, hoa thì bay phấp phới, cả quãng sông không có lấy một bóng người.
“Đây là con sông của thôn, lúc bé, tớ hay chơi đùa ở đây, nhưng lúc bảy tuổi, tớ phải theo ba lên thành phố, ít về, tuy tớ không có ấn tượng gì về ký ức trước sáu của mình, nhưng đây chính xác là nơi tớ hay tới.” Tôi mỉm cười nhìn Quan Ngọc.
Sau đó chúng tôi cởi giày, lội xuống chỗ nước cạn, nước sông trong suốt, mát rượi, thỉng thoảng còn có cả cá nhỏ rỉa vào chân.
Chơi được một lúc, chúng tôi tựa sát vào nhau ngồi xuống ven bờ Cỏ Lau.
“Cuối cùng thì bà nội vẫn không nói cho tớ biết.” Tôi nhìn Quan Ngọc cười khổ, tôi từng nghĩ, có thể bà sẽ nói cho tôi biết cách đối phó với quỷ, nhưng rốt cuộc là không phải.
“Bà nội cậu nói có lý mà, cậu xem bộ dạng hiện tại của cậu đi, mặt tái môi thâm, tay chân vô lực.” Quan Ngọc nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, tay cô ấy mát rượi khiến tôi thật khoan khoái.
“Tớ mặc kệ, chỉ cần có thể đối đầu với quỷ, giá nào tớ cũng không tiếc.” Tôi nghiêm túc nói với Quan Ngọc, tôi đã bị lời nguyền luân hồi này làm cho phát điên rồi.
Đúng là tôi đã chẳng còn cách nào nữa rồi, cái chết của Lý Mạc Phàm chứng tỏ, chỉ có mưu trí thì cũng không đủ để bảo vệ người bên cạnh, tôi cần phải có sức mạnh lớn hơn nữa.