“Đúng rồi, di ảnh của Lý Mạc Phàm tớ đã chuẩn bị xong rồi.” Quan Ngọc cầm tấm hình trong tay đưa lên, là một bức ảnh trắng đen, gương mặt của Lý Mạc Phàm, nhìn thấy bức ảnh, khuôn mặt vốn đã bình tĩnh của tôi lại trở nên vô cùng đau đớn.
Nhưng tôi cố nén nước mắt, nắm chặt tấm hình trong tay, tự giễu: “Không thể tin được là tớ không thể mang thi thể của cậu ấy trở về.”
“Thôi đừng buồn nữa, cũng không còn cách nào!” Quan Ngọc bất lực nói.
“Ừ!” Tôi khẽ thở dài, bỗng cánh cửa mở ra, một người chậm rãi đi vào, lúc này, hai chúng tôi đều ngơ ngác, là Diệp Nhã Tuyết, vì sao cô ấy lại đến thăm tôi?
Cô ấy mặc một chiếc đầm màu xanh, mang giày cao đến đầu gối, để lộ cặp đùi trắng nõn nà, trang điểm nhẹ nhàng, mỉm cười trông rất đáng yêu, tay lại xách thêm một giỏ trái cây.
“Cậu tới đây làm gì?” Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, tâm trạng của tôi đang không tốt, nên dĩ nhiên , chẳng có hứng thú quan tâm đến bất kỳ ai khác.
Diệp Nhã Tuyết cắn môi, cúi đầu nhìn giỏ trái cây, giọng lí nhí: “Tớ biết cậu bị thương, nên đặc biệt đến thăm cậu.”
“Không cần đâu, để đó và cậu có thể đi rồi.” Tôi hất hất tay.
“Ừ…” Diệp Nhã Tuyết tỏ vẻ rất thất vọng, liếc qua nhìn Quan Ngọc một cái, rồi nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây xuống, xoay người rời khỏi, trước khi đi, hình như cô ấy muốn nói gì đó, nhưng chỉ khẽ mấp máy môi, rồi lại thôi.
“Tại sao cô ấy là đến đây? Hay là muốn nối lại tình xưa với cậu?” Quan Ngọc liền nhìn tôi, nghi ngờ hỏi, nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để mà đùa giỡn, chỉ ra hiệu ý bảo Quan Ngọc im lặng.
Quan Ngọc không dám nói gì nữa, nói nhỏ với tôi: “Cậu chê tớ lắm chuyện à, vậy tớ ngậm miệng lại là được chứ gì. Cậu đừng đuổi tớ đi là được.”
“Ừ.” Tôi nhìn Quan Ngọc, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cô ấy, Quan Ngọc nhìn tôi giận dữ, nhưng cũng không phản ứng lại, chỉ nắm nhẹ lấy tay tôi.
Mệt mỏi rã rời, tôi nằm trên giường trò chuyện với Quan Ngọc hết cả buổi sáng mà không làm gì khác.
Đến đầu giờ chiều, tôi muốn xuất viện, dù can ngăn hết lời nhưng Quan Ngọc vẫn không thể thay đổi được quyết định của tôi, cuối cùng, cô ấy đành miễn cưỡng chấp nhận, hiện tại, tôi như một người bị bệnh nặng, chân tay rã rời, khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt.
“Đi với tớ, tớ đưa cậu về thăm bà nội tớ.” Tôi đề nghị với Quan Ngọc.
“Ừ, có cần gọi xe không?” Quan Ngọc hỏi.
“Cậu gọi đi.” Bây giờ tôi không cần phải tiết kiệm tiền nữa, chẳng mấy chốc Quan Ngọc đã tìm được một chiếc xe, chúng tôi liền lên xe về quê, trong lòng tôi luôn có thắc mắc, ngày hôm qua, sao tôi lại biến thành như vậy? Chỉ có bà nội mới có thể cho tôi đáp án mà thôi.
Ngồi trên xe, nhìn bàn tay trắng bệch của mình, tôi thấy hơi buồn, bây giờ chân tay tôi không thể cử động được, giống như một người tàn phế, so với sức mạnh đánh bại ma quỷ hôm qua, đúng là khác một trời một vực.
Tôi còn cảm nhận được, dù tôi có cố gắng đến đâu, cũng không thể giống như tối hôm qua, rốt cuộc, hôm qua tôi đã làm gì, để biến thành như thế, tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, mà vẫn không có đạp án.
Nhưng chuyện tôi đủ sức mạnh để tiêu diệt ma nữ kia một cách dễ dàng là có thật, tôi bị ám ảnh vì điều đó, nhất là bây giờ, sự thèm khát có lại sức mạnh đó đã lên tới cực điểm trong tôi.
Tôi hiểu rằng, không chỉ mình tôi, cả Dương Á Thịnh hay Quan Ngọc cũng vậy, lần nào đối diện với ma quỷ, chúng tôi cũng rơi vào hiểm cảnh, thật chẳng khác gì những con kiến bé nhỏ, thậm chí vào lần tôi và Đoan Mộc Hiên liên thủ, thì cũng chỉ dựa vào quy tắc trò chơi để đối phó mà thôi.
Nếu có được sức mạnh của thần linh để chiến đấu với ma quỷ, chúng tôi sẽ đồng ý đánh đổi bằng bất cứ giá nào, đây rõ ràng là một quyết tâm rất lớn.
Ngồi trong xe, tôi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, vui vẻ nắm lấy bàn tay Quan Ngọc, tôi tin rằng, bà nội sẽ cho tôi biết cách điều khiển sức mạnh đó, vì chỉ cần có được sức mạnh, tôi sẽ đối phó được với ma quỷ, trả thù cho Lý Mạc Phàm.
Nhưng Trần Đạo Lĩnh cũng chẳng lừa tôi, ‘đạo cao một thước ma cao một trượng’, cách làm này, nhất định sẽ không được chính đạo chấp nhận, nhưng bây giờ, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
“Sắp tới rồi.” Tôi nhìn non xanh nước biếc đằng xa rồi nói với Quan Ngọc.
“Quê của cậu đẹp quá.” Quan Ngọc nắm tay tôi, thốt lên khi nhìn thấy phong cảnh qua cửa kính, nhưng tôi cũng cảm giác được, cô ấy đang rất hồi hộp, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.
Đây là lần đầu tôi đưa cô ấy về ra mắt bà nội, cảm giác chẳng khác gì con dâu ra mắt cha mẹ chồng, chẳng trách, cô ấy lại căng thẳng như vậy.