Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 164: Đi tìm sức mạnh

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, Quan Ngọc đang nhìn tôi đầy lo lắng, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu ớt như vậy, đến mức không thể nhấc nổi mấy ngón tay, đã vậy đầu còn đau như búa bổ, dường như toàn thân đã chẳng còn chút sinh lực nào.

Nhưng lúc này, ngực tôi lại nhói đau, khiến tôi nhớ tới căn bệnh kỳ lạ của mình, không biết có phải nó đã có từ lúc tôi còn nhỏ hay không? Lần nào phát bệnh cũng giống hệt nhau, nhất là cảm giác nóng ran ở ngực, như đang có lửa đốt.

“Cậu không sao chứ? Làm tớ sợ muốn chết.” Quan Ngọc nắm chặt tay tôi, mắt ngân ngấn lệ, nhìn đồng hồ, mặt tôi hơi biến sắc, bây giờ là chín giờ, mà đợt bỏ phiếu mới thường được bắt đầu từ lúc tám giờ, vậy là tôi đã bỏ lỡ đợt bỏ phiếu rồi ư?

“Yên tâm, đợt bỏ phiếu hôm nay đã kết thúc rồi.” Quan Ngọc đưa điện thoại cho tôi xem, lúc này tôi mới biết, đợt bỏ phiếu mới đã có, lần này nội dung bỏ phiếu rất đơn giản.

‘Lựa chọn thứ nhất: Ngụy Trì phải tỏ tình với người mình thích.

Lựa chọn thứ hai: Ngô Nguyệt phải tỏ tình với người mình thích.’

“Không thể nào, từ lúc nào nhiệm vụ lại đơn giản như vậy chứ?” Tôi đọc nội dung đợt bỏ phiếu xong thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, lần nào đợt bỏ phiếu cũng đưa ra những nhiệm vụ khắc nghiệt, đặc biệt là phải có một trò chơi tử vong nào đó, nếu không chết vài người thì trò chơi vẫn sẽ không kết thúc.

Nhưng lần này, nhiệm vụ lại dễ dàng đến vậy, chỉ cần tỏ tình là xong, điều này khiến cho tôi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, ít ra bây giờ, tôi không phải lo lắng chuyện mình vừa thoát khỏi trò chơi tử thần này, lại phải tham gia vào một trò chơi tử thần khác, liên tục như vậy, chắc tôi cũng chẳng giữ nổi cái mạng mình.

Dù là ai, trải qua mấy trò chơi kinh hoàng đó hết ngày này tới ngày khác, tinh thần có mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ suy sụp, vì những đợt bỏ phiếu nào cũng có mấy trò chơi chết chóc, chỉ cần không cẩn thận là sẽ mất mạng như chơi.

“Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt trước đã, hôm nay đã ổn hết rồi mà.” Quan Ngọc trấn an, tôi gật đầu, yếu ớt nằm trên giường bệnh, cảm thấy hơi khó chịu trong người.

Chuyện xảy ra hôm qua lại hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi, lần đầu tiên tôi đánh bại được quỷ thần, mà còn tiêu diệt một cách rất dễ dàng, nhưng khi nhớ tới cái chết của Lý Mạc Phàm, ánh mắt lại trở nên buồn bã.

“Người chết không thể sống lại được, tuy Lý Mạc Phàm không còn, nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp.” Quan Ngọc siết chặt tay tôi, tôi khẽ gật đầu, nằm trên giường, tinh thần rã rời, suy sụp.

“Ừ, tớ hiểu, Lý Mạc Phàm không còn nữa, nhưng nhất định tớ sẽ tìm ra hung thủ.” Tôi nghiến răng nói, cái chết của Lý Mạc Phàm mãi mãi là nỗi đau lớn trong lòng tôi, nhưng, điều tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao Lý Mạc Phàm lại mất đầu? Còn chiếc bóng đẩy tôi trong cung điện là ai? Những chi tiết này khiến tôi nghi ngờ mãi.

Nhưng không hiểu tại sao, càng nghi ngờ, cơ thể tôi lại càng đau nhức, cùng với sức mạnh kỳ lạ mà tôi có được vào hôm qua, càng khiến tôi kinh hoàng, nhất là, vào thời điểm đó, tôi có cảm giác như mình đã biến thành một người hoàn toàn khác, tôi trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ, cảm giác này, vô cùng kỳ lạ.

Tôi vốn không phải là một người như vậy, nhưng lại biến khác đi trong tích tắc, mới nghĩ thôi tôi đã sởn gai ốc rồi, chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết, trong tôi còn có một người khác nữa?

Nhưng nhớ tới sức mạnh trong cơ thể mình vào tối qua, tôi thầm thề rằng, chỉ cần có thể báo thù cho Lý Mạc Phàm, dù có biến thành ác quỷ, tôi cũng chấp nhận. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

“Đúng rồi, tối hôm qua sao cậu thoát ra ngoài được vậy? Lúc đó, thấy của ra đã bị đóng lại, tớ tuyệt vọng vô cùng, cứ nghĩ là cậu bị kẹt trong đó luôn rồi.” Quan Ngọc xoa xoa mặt tôi.

“Tớ cũng không biết nữa.” Tôi quay đầu sang chỗ khác, cũng không nói cho cô ấy biết chuyện kỳ lạ trong cơ thể mình, bởi vì, tôi cảm thấy, ngày hôm qua, tôi giống như biến thành một con quái vật, lúc đó, sức mạnh của tôi quả thật phi thường.

Trần Đạo Lĩnh đã từng nói với tôi, muốn đối phó với ma quỷ, ngoài bảo vật ra thì không còn có thứ gì có thể khắc chế được chúng. Vậy thì hôm qua, tại sao tôi lại dễ dàng đánh bại ma nữ đó như vậy, thậm chí, chỉ xem nó như một con kiến bé nhỏ mà thôi.

Chuyện này khiến đầu óc tôi mang đầy hoài nghi, nằm trên giường trằn trọc mãi, Quan Ngọc ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn tôi, cô ấy chống cằm, gương mặt xinh như ngọc: “Trương Vỹ, sao mặt cậu xanh xao quá vậy?”

“Đâu, cho tớ nhìn xem.” Tôi vội đưa tay ra, nhận lấy chiếc gương trên tay Quan Ngọc, khi nhìn thấy mình trong gương, tôi hơi giật mình.

Gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen kịt, nhìn y như quỷ, khiến tôi giật mình kinh hãi, nhưng, Quan Ngọc dường như chẳng thèm quan tâm, cô ấy nắm tay tôi nói: “Dù cậu là ai, tớ vẫn thích cậu.”

“Nhưng rốt cuộc mặt tớ bị sao vậy?” Tôi buồn rầu, bây giờ nhìn tôi rất đáng sợ, hèn chi mấy vị y tá bên ngoài không ai dám vào thăm khám, không chỉ gương mặt, ngay cả làn da của tôi cũng trắng xanh quỷ dị.

Tôi sực nhớ tới những gương mặt trắng xanh của trong bức ảnh treo trên tường phòng tôi, những người đã chết, làn da của họ đều biến thành như vậy, khiến tôi sợ đến lạnh người.

“Tớ không biết, hôm qua cậu bất tỉnh, sau đó bọn tớ liền đưa cậu đến bệnh viện, tớ ở đây đợi cậu đến tận bây giờ, cũng bỏ phiếu giúp cậu luôn rồi.” Quan Ngọc đưa điện thoại cho tôi.

“Thôi, dù thế nào thì vẫn còn sống là tốt rồi.” Tôi nhìn cánh tay mình, nhưng đột nhiên, Quan Ngọc ngắt lời tôi.