Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 163: Ngã thẳng

"Chờ một chút, tớ có gương đây." Dứt lời, Quan Ngọc lấy từ trong túi xách của cô ấy ra một hộp phấn, xấu hổ lên tiếng: “Gương ở trong này.”

"Tốt quá, là được rồi." Tôi vội đáp, sau đó, cầm lấy hộp phấn, bẻ làm đôi, rồi giữ lấy phần có gương.

Sau đó, tôi thận trọng bước từng bước tới gần ma nữ, nó vẫn đang khóc nức nở, hai vai run lên, nhưng ngay khi tôi vừa tới, nó giận dữ gào lên rồi vọt về phía tôi.

Ngay lập tức, tôi giơ chiếc gương lên, vừa nhìn thấy chiếc gương, vẻ mặt hung dữ của ma nữ bỗng đanh lại, sau đó, từ từ trở lại bình thường, dù làn da của nó tái xanh, nhưng phải công nhận rằng, nó rất đẹp.

Nó run rẩy cầm lấy chiếc gương, sau đó tự ngắm mình, ngắm một cách say mê, sau đó, nó một tay cầm gương, một tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt.

"Hả… vậy cũng được sao?" Tôi không nói thành lời, chỉ nhìn ma nữ kia chằm chằm, có vẻ như, sau khi có được chiếc gương, nó đã biến thành một ‘người’ hoàn toàn khác, nhưng tôi vẫn chưa dám chắc chắn rằng nó sẽ không tiếp tục tấn công.

Thế nên, tôi rón rén bước thêm một bước, lúc này, nếu ma nữ tấn công, thì tôi cũng có đủ thời gian phản ứng, nhưng tôi đã bước rồi mà ma nữ vẫn không thèm nhìn một cái.

Điều này khiến tâm trạng của tôi tốt hơn, tôi lại bước thêm vài bước nữa, ma nữ vẫn không để ý đến tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó, cẩn thận đi qua.

Ma nữ vẫn soi gương, chẳng quan tâm tôi đang làm gì, điều này chứng minh phán đoán của tôi là đúng, tôi mừng rỡ vẫy vẫy tay, sau đó, mấy người Quan Ngọc cũng bắt đầu đi qua.

Họ cẩn thận đi qua người ma nữ, ai cũng thấy thật may mắn, nhưng đúng lúc này, Quan Ngọc bị vấp ngã.

Người cô ấy đổ nhào vào ma nữ, hất chiếc gương trên tay ma nữ rơi xuống đất, lúc này, Quan Ngọc mới phát hiện ra mình vừa rơi vào biển lửa, tôi vội kéo cô ấy chạy về phía cửa, nhưng, không kịp nữa rồi…

Triệu Minh đã tranh thủ chạy ngoài, Dương Á Thịnh cũng vậy, tôi vẫn cố kéo Quan Ngọc, cửa ra của ngôi nhà ma đã ở ngay trước mắt, nhưng phía sau chúng tôi, tiếng gầm giận dữ.

"A..."

Một tiếng gầm kinh thiên động địa phát ra từ phía ma nữ, từ trước tới nay nó chưa từng bị đối xử như vậy, một loại sát khí nổi lên, sau đó, giống như mũi tên sắc nhọn, nó lao vụt về phía tôi, mặc dù cách tới mấy chục mét, nhưng tôi vẫn nhìn đôi mắt giận dữ của nó đỏ ngầu.

"Quan Ngọc, chạy nhanh."

Cùng với với gào rú của ma nữ, tôi cũng hét lên, dùng hết sức đẩy Quan Ngọc ra ngoài, ngay lập tức, Quan Ngọc đã được tôi xô ra khỏi ngôi nhà ma.

Nhưng sau đó, cửa ra đóng sập lại, tôi bị nhốt, bây giờ tôi mới sực nhớ, tôi đã phạm phải rất nhiều sai lầm.

Khám phá ngôi nhà ma lần này chỉ có bảy người tham gia, bây giờ đã chết bốn người, nói như vậy, chỉ có Triệu Minh, Dương Á Thịnh và Quan Ngọc còn sống, mà ba người họ đã chạy ra ngoài rồi, vậy thì, cửa ra của ngôi nhà ma sẽ đóng lại.

Vì tôi không có trong danh sách người chơi, nên không được tính, bây giờ, không thể ra ngoài được nữa.

Ma nữ bật dậy, sau đó tấn công tôi bằng hai bàn tay có móng dài ngoằng.

"Bụp…"

Tôi trúng đòn, giống như bị gậy côn đánh văng ra, dội thẳng vào tường rồi rơi xuống đất.

"Phụt..."

Mặt mày tôi xám ngoét, miệng phun máu, nhưng tôi vẫn gắng gượng đứng lên, tôi biết mình quá yếu ớt, so với ma nữ, tôi chẳng khác gì một con kiến.

Nó lại đứng lên, lao về phía tôi, hét lên một tiếng, rồi tiếp tục tấn công.

Tôi không hiểu sao nhìn nó rất bé nhỏ mà lại có sức lớn như vậy, ngay cả tốc độ cũng nhanh như chớp, da thịt thì cứng như thép, đúng là một cỗ máy gϊếŧ người hoàn hảo. Nghĩ vậy, tôi không khỏi tự xót xa cho chính mình, đấu với ác ma như thế này, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Xong rồi, chết chắc rồi.

Tôi chua xót nghĩ, cả người cũng dần buông lỏng, bởi vì, tôi vốn không phải là đối thủ của nó.

"Hahaha...hahaha…"

Chớp mắt, ma nữ đã lao tới người tôi, khuôn mặt vừa hung dữ, vừa xinh đẹp, nhưng lại vô cùng ác độc, nó cắm một móng vuốt lên bụng tôi, tôi bỗng thấy đau nhói, kêu một tiếng rồi vội vàng bỏ chạy.

Máu tuôn ra từ vết thương trên bụng, nhìn thấy máu, ma nữ càng điên cuồg, liên tục đuổi theo tôi, còn tôi, do bị thương, nên cứ lùi mãi về phía sau. Tôi đã dùng gần như hết sức để thoát khỏi nó, nhưng chỉ có vài chục giây ngắn ngủi thôi mà tôi rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc tới mấy lần, lúc này, ý thức của tôi dần mơ hồ, bụng tôi bắt đầu đau âm ỉ.

Hiện tại, tôi thảm hại như một con chó, ma nữ vẫn đuổi tôi, còn tôi, gắng sức mà chạy, nhưng cuối cùng, nó cũng đã đuổi kịp tôi, tôi không thể chống cự được nữa rồi, bỗng nhiên, ngay lúc này, miệng tôi bỗng phát ra một giọng nói cực kỳ uy nghiêm.

“Mày đang muốn tự tìm đường chết ư?"

Lời này vừa dứt, ma nữ đang lao về phía tôi bỗng bị hất văng ra, dội tường rồi rơi xuống, sau đó, nó ngồi sững sờ trên mặt đất, lúc này, mặt của nó vô cùng sợ hãi.

Đồng thời, lúc này, hai mắt tôi tối sầm lại, mất cả tròng trắng, bao bọc cơ thể tôi là một luồng sát khí dày đặc.

Ma nữ vừa bị hất bay ra lại mạnh mẽ bò dậy, tiếp tục xông về phía tôi, thần sắc của tôi cũng vô cùng hung dữ, hai vệt sương mù màu đen bao quanh đôi chân tôi, sau đó, nhanh như một viên đạn, tôi bay thẳng vào người nó.

"Đi chết đi..."

Tôi bay lên, đá nó thật mạnh, ma nữ trúng một cước của tôi, văng như một quả bóng, dĩ nhiên tôi sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như thế, trong nháy mắt đã chạy tới cạnh nó, vặn gãy đầu của nó, “rắc” một tiếng, ánh mắt ma nữ đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt tôi…

Một ma nữ mạnh như vậy mà vào thời khác này lại giống như một con kiến trong tay tôi, tôi không tốn nhiều sức mà cũng đã bẻ gãy được cổ của nó…

"Ôi..."

Bị vặn gãy cổ, sát khí và ánh mắt đỏ ngầu của ma nữ cũng từ từ biến mất, tôi còn nghe được một tiếng than thở như có như không, tiếng than này vừa tiếc nuối, lại vừa bất lực, nhưng lại không có chút oán hận nào.

Tôi thở hổn hển, nhìn đôi mắt hung tợn của nó, trông nó nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, thuần khiết lại dễ nhìn, trên mặt là nụ cười điềm tĩnh, tôi không ngờ, khi chết đi, ma quỷ còn có thể giữ được một nét mặt an tĩnh đến như vậy.

Tôi nhìn về cánh cửa phía đằng xa, vết thương trên bụng tôi cũng đã lành lại, nhanh tới mức có thể nhìn thấy được, tôi thở gấp, lạnh lùng lên tiếng: “Vậy mà cũng dám nhốt tao? Thật buồn cười.”

Nói xong, hét nhẹ một tiếng, đấm mạnh vào cánh cửa, không ngờ, cánh cửa rắn chắc trước mặt tôi lại vỡ ra thành nhiều mảnh vương vãi trên mặt đất.

Lúc cánh cửa vỡ tung, hình như tôi nghe giọng của Quan Ngọc và Dương Á Thịnh hét lên sợ hãi, có điều bây giờ, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khí lực toàn thân cũng chẳng còn.

Dường như sức mạnh tiêu diệt ma nữ đang từ từ yếu đi, đôi mắt tối sầm của tôi cũng dần sáng lại, lúc này, tôi cảm thấy mệt thấu xương.

"Trương Vỹ, đúng là cậu rồi?" Quan Ngọc xúc động nhìn tôi, khóc nấc lên. Nhưng, khi tôi vừa muốn mở miệng trả lời cô ấy thì bỗng nhiên thấy trời đất quay cuồng, tôi choáng váng rồi ngã thẳng vào người cô ấy…