Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 162: Tự tìm đường chết

“Cậu nói chuyện với ai vậy?” Quan Ngọc thắc mắc.

“Chúng ta đi thôi, không có gì.” Tôi nói rồi nắm tay Quan Ngọc kéo đi, Dương Á Thịnh vui mừng nói: “Đi thôi, chúng ta đi tiếp thôi.””

“Ừ.” Quan Ngọc trả lời, sau đó, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình.

Ra khỏi cung điện, tuy không biết có gì đang đợi mình ở phía trước, nhưng lúc này, tôi cũng chẳng còn thấy sợ nữa rồi.

Chúng tôi đi tiếp, thỉnh thoảng gặp vài tên cương thi nhảy tưng tưng, nhưng đối với mấy cái mô hình này, tôi chẳng có chút cảm giác, những người còn lại cũng không còn sợ nữa, dù sao thì tới lúc này, chúng tôi cũng đã quen rồi.

Nhưng mà tôi biết, quỷ thật vẫn luôn ẩn nấp trong những mô hình giả này, chỉ cần sơ suất một chút thôi, thì sẽ dẫn tới kết quả diệt vong, lúc đầu, tôi chỉ đoán ra điểm yếu của quỷ thôi, nhưng hiện tại, tôi đã khẳng định chính xác.

Tuy quỷ không thể gϊếŧ hai người cùng lúc, nhưng có thể gϊếŧ từng người từng người, chỉ bấy nhiêu thôi chúng tôi cũng chẳng thoát được rồi. Khi chúng tôi đang đi...

“Hu… hu...”

Cả tòa lâu đài bỗng vang lên tiếng khóc lê thê u ám, giống như giọng của một cô gái, tiếng khóc thê lương tới mức, dù không nhìn thấy người, cũng vẫn cảm nhận được nỗi đau tới xé lòng, và vô cùng lạnh lẽo.

Rất nhanh, chúng tôi đã thấy người, một cô gái đang chắn ngang đường đi của chúng tôi, hai tay nó nắm chặt lấy lan can, nghẹn ngào than khóc, da của nó xám ngoét, đôi mắt cũng đen thui.

Nó nằm cuộn mình trên nền đất, cơ thể có vẻ như đang sợ sệt, hai vai đang bị tóc phủ lên vẫn run rẩy không ngừng, âm thanh mà chúng tôi vừa nghe được kia, cũng chính là tiếng khóc đầy bi thương của nó, tiếng khóc khiến người nghe rợn da đầu.

Quan Ngọc ôm cánh tay tôi chặt hơn, sợ hãi nhìn về đằng xa, chúng tôi buộc phải đi ngang qua đó, đi ngang qua ma nữ đang khóc rất thương tâm kia.

“Cô gái kia, có nguy hiểm không?” Dương Á Thịnh run rẩy lui về phía sau một bước, lo lắng nhìn tôi.

“Còn phải hỏi? Ngồi khóc ở trong này không lẽ còn là người sao?” Tôi liếc cậu ấy.

“Nó đang chặn đường đi của chúng ta, đoạn này lại hẹp như vậy, chúng ta phải làm sao đây?” Dương Á Thịnh khó chịu hỏi, chuyện này tôi cũng đã tự ngẫm rồi.

Đúng, ma nữ kia tuy nhìn rất đáng sợ, nhưng chúng tôi chỉ cần đi vòng qua là được, nhưng hiện giờ nó cứ ngồi ở đó chắn ngang đường của chúng tôi, muốn đi, phải nhảy qua người nó.

Vậy thì phải nghĩ cách thôi, nếu không thì tất cả chúng tôi đều phải chết, chắc chắn nó sẽ đuổi tận gϊếŧ tuyệt chúng tôi. Nhưng nghĩ cả nửa ngày mà tôi vẫn không tìm ra cách.

Ma nữ đang khóc này thật sự đáng sợ, chỉ riêng tiếng khóc của nó thôi đã khiến chúng tôi nổi da gà rồi, cả nhóm nhìn nhau, chẳng biết nên làm gì.

“Cứ vậy đi qua thôi?” Tôi nói nhỏ.

“Chỉ cần không đυ.ng tới nó, chắc là sẽ không bị tấn công.” Quan Ngọc vừa rụt rè nhìn nó, vừa đề nghị. Tuy nói như vậy, nhưng cũng chẳng ai dám tới gần.

“Triệu Minh, trông cậy vào cậu vậy.” Tôi nhìn Triệu Minh, Triệu Minh lườm tôi một cái, không nói không rằng, xoay người đi về phía ma nữ.

Nhưng không ngờ, chưa đi được nửa đường thì ma nữ đã ngước lên, trừng mắt nhìn Triệu Minh đầy oán hận.

“Gừ…”

Tiếng gầm rú như dã thú, thật khó có thể tưởng tượng, nó lại được phát ra từ miệng của cô gái nhỏ nhắn, Triệu Minh phản ứng không kịp, không gian xung quanh đều quay tròn trước mắt cậu ấy.

Ma nữ cười gằn xông đến cắn mạnh vào cánh tay của Triệu Minh, Triệu Minh kêu lên thảm thiết rồi vội vàng lùi lại phía sau. Cậu ấy vừa cách xa, nó đã trở lại bộ dạng khóc lóc thương tâm như cũ.

Triệu Minh quay lại chỗ chúng tôi, Quan Ngọc vội vàng lấy băng gạc và thuốc sát trùng từ trong ba lô ra băng bó cho cậu ấy. Triệu Minh vẫn rất bình tĩnh, nhìn tôi rồi nói rất nhẹ: “Tớ hết cách rồi.”

“Đây là quỷ thật rồi, nếu đến gần, chúng ta sẽ bị tấn công, vậy phải làm sao bây giờ?” Tôi nghi ngờ, quan sát xung quanh xem có còn đường nào khác hay không.

Nhưng chỉ có thất vọng, vì chẳng có đường nào khác cả, ngoài việc phải vượt qua ma nữ đó ra, chúng tôi không còn cách nào, nghĩ tới đây, tôi thở dài ngao ngán.

Chẳng lẽ chúng tôi phải đánh nhau với nó thật sao, thật tình, tôi chẳng có chút niềm tin nào vào việc này cả, con người vốn không đủ sức đấu lại ma quỷ, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Thế nhưng, nếu ma nữ này đã xuất hiện ở đây, thì chứng tỏ đã sắp tới cửa ra rồi, nhất định phải tìm được biện pháp khống chế nó, nghĩ vậy, tôi bắt đầu suy tính.

Bỗng Triệu Minh lên tiếng: “Thật ra vẫn còn một cách, chỉ cần một người chịu hy sinh, nhân lúc quỷ tập trung tấn công người đó, chúng ta có thể vượt qua.”

"Hừm... Cậu nghĩ ai là người nên hy sinh?" Tôi hỏi cậu ấy, Triệu Minh không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cẩn thận băng bó vết thương trên tay. Tôi lại nhìn cậu ấy, nghiêm túc nói: “Chết nhiêu đó đủ rồi, tớ thề sẽ không có ai phải hy sinh nữa đâu…”

"Nếu vậy thì cậu định vượt qua đó bằng cách nào?” Triệu Minh chất vấn lại tôi, ánh mắt giễu cợt nhìn ma nữ đang chắn trên đường.

"Nhất định sẽ có cách." Tôi đáp lại, sau đó, cẩn thận quan sát xung quanh.

"Cậu muốn tìm gì?" Quan Ngọc thắc mắc.

"Tớ đang tìm một thứ gì đó có thể chống lại được ma nữ kia.” Tôi nghiêm túc trả lời Quan Ngọc. Ngôi nhà ma này không thể khắp nơi đều là chỗ chết, nên chắc chắn sẽ có cách để khống chế ma nữ này.

Đối đầu trực diện với nó chắc chắn là một hành động cực kỳ ngu xuẩn, tôi đã thử rất nhiều lần, nếu con người đọ sức mạnh với quỷ, chỉ có một đường chết, bởi vì, ma quỷ vốn bị đả thương bằng tác động vậy lý.

Còn mấy kiểu bùa chú hay máu chó mực gì đó, cũng chẳng có tác dụng, vì vậy, chỉ có thể dùng mưu trí hoặc bảo vật để chống lại chúng thôi. Nghĩ vậy, tôi bỗng giật mình, sau đó, mừng rỡ lấy la bàn Thái công ra.

"Hãy nói cho tôi biết điểm yếu của ma nữ kia." Tôi vội cắn đầu ngón tay rồi đặt lên la bàn, rất nhanh, trên mặt la bàn hiện lên một dòng màu đỏ máu, là chữ ‘GƯƠNG’ được viết dạng phồn thể.

"Gương?" Tôi nhìn vào la bàn, lẩm bẩm, lúc này, Triệu Minh cũng đã nhìn thấy chiếc la bàn, ánh mắt đày kinh ngạc, chắc là không ngờ tôi lại có một bảo vật như thế.

"Chắc chắn là gương rồi, thật ra ngoại hình của ma nữ này cũng không xấu lắm, hẳn là cần một chiếc gương.” Dương Á Thịnh bừng tỉnh.

"Nhưng chúng ta đâu có gương gì đó ở đây?" Tôi lên tiếng, Dương Á Thịnh cũng nhún vai chịu thua, còn Triệu Minh thì càng tỏ thái độ là mình không có.