Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 161: Ma nữ

Tôi có thể thoát được sao? Ngay cả bản thân tôi cũng không tin. Lý Mạc Phàm đã chết, có thể, người tiếp theo sẽ là tôi, suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn, tôi lại nhớ tới Lý Mạc Phàm, nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đó là buổi học quân sự hồi cấp hai.

Lúc đó, nam sinh cả lớp đang chơi bóng rổ, chỉ có một mình tôi ngồi ở ngoài, vì tôi gầy yếu từ nhỏ, tính tình lại khó gần, mà cũng chẳng thích chơi bóng rổ.

“Sao cậu lại ngồi đây? Sao không và chơi cùng các cậu ấy?” Một giọng nói vang lên, lúc này tôi mới thấy, đứng trước mặt tôi là một nam sinh.

Bóng dáng của cậu ấy đang che mất ánh mặt trời, nên tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ tự nhiên, tôi cũng không biết rằng, bóng dáng ngày hôm đó đã ghi sâu vào tâm trí tôi cả cuộc đời này.

Sau này, chúng tôi thành bạn thân, tính cách chúng tôi rất giống nhau, gàn dở khó gần, gia cảnh cũng không mấy khá giả, không tương đồng với những nam sinh khác. Sau đó, chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn.

“Trương Vỹ, tớ thề, trong vòng một năm tớ sẽ tìm được một cô bạn gái xinh đẹp, sau đó tớ sẽ dắt cô ấy vào khách sạn.”

“Thôi đi, chỉ với sức của cậu thì không nổi đâu.”

“Lớp mình nhiều nữ sinh đẹp như vậy, sao chúng ta vẫn mãi chưa có bạn gái nhỉ?”

“Cũng đúng ha, lớp chúng ta rất nhiều nữ sinh.”

“Hai đứa mình hứa với nhau đi, trong vòng một năm phải có bạn gái.”

“Ừ, không được nuốt lời đó nhé.”

Nhưng rồi một năm trôi qua, chúng tôi vẫn là hai đứa cô đơn, vì vậy nên chẳng ai dám nhắc tới lời hứa đó cả, chúng tôi gần như đã quên béng đi.

“Trương Vỹ, con người có số, chúng ta đã định phải cô độc cả đời rồi.”

“Nói tào lao, thế gian này làm gì có chuyện số mệnh chứ?”

“Vậy thì cậu có bạn gái cho tớ xem đi.”

Giọng nói giận dỗi của Lý Mạc Phàm vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, tôi bước từng bước, Quan Ngọc và Dương Á Thịnh đang lo lắng nhìn tôi, giọng rất nhỏ: “Nhanh lên, nhanh ra đây đi.”

Tôi nghiến răng bước đi trên nền gạch, tuy nhiên, ô trắng càng ngày càng ít đi, sau cùng, mỗi bước đều cực kỳ khó khăn, nhưng bây giờ, tôi đã không còn lựa chọn.

Sau lưng tôi, giọng Lý Mạc Phàm như vẫn còn đó, văng vẳng bên tai, khiến trái tim tôi vô cùng đau đớn.

“Trương Vỹ, chấp nhận đi, đó là số mệnh, chúng ta không thay đổi được đâu.”

“Nghe tớ đi, chỉ có chết mưới thoát khỏi số mệnh.”

“Im đi.” Tôi nghiến răng, bước chân tuy run rẩy, nhưng lại bước rất dứt khoát.

“Chắc chắn Lý Mạc Phàm không nói với mình những lời như vậy, cậu ấy đã trải qua vô số lần sinh tử, nhưng vẫn cố chấp tin rằng con người có thể thay đổi số mệnh, cũng là người bạn tốt nhất của mình.”

Tôi gào lên, đồng thời bước nhanh hơn.

Sau lưng tôi, giống như nghe được những lời tôi vừa nói, vọng lại tiếng thở than: “Một thế giới đầy hạnh phúc và ấm áp, có lẽ tồn tại thật.”

Khi tôi cách đích đến chỉ khoảng hơn mười mét, nhìn quanh, chẳng còn thấy ô gạch màu trắng nào nữa cả, chỉ còn lại toàn là ô đen, mà bây giờ, tôi đã không còn cách nào khác nữa.

“Chạy thật nhanh đi, chỉ còn cách đó nữa thôi.” Đột nhiên Dương Á Thịnh gào lên.

Nghe vậy, tôi sững người trong chốc lát, sau đó hét lên một tiếng, dẫm mạnh lên ô gạch màu đen, lần này, những bộ áo giáp đang bất động, đột nhiên di chuyển, đuổi rất nhanh về phía tôi.

Tôi vội chạy về đích đến, truy binh sau lưng ngày càng gần, thời gian giống như đang đông cứng lại, còn tôi thì bắt đầu chạy như điên...

Cả nền gạch xung quanh tôi đều là ô đen, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ còn biết chạy hết tốc lực, hòng thoát khỏi những bộ áo giáp đang tiến ngày càn gần mình.

Tôi chạy như điên, dùng toàn bộ sức lực, tốc độ như một con báo, cứ lao về phía trước.

Sau lưng tôi, chúng vẫn đang bám theo, càng ngày càng gần, chẳng hiểu sức mạnh vô hình nào đang điều khiển chúng, mà chúng cứ khư khư binh khí trong tay, đuổi theo tôi, tôi có cảm giác, tốc độ của chúng nhanh hơn lúc nãy rất nhiều.

Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng lúc này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng chạy thật nhanh, nhưng sau lưng tôi, chúng đã quá gần rồi.

“Nhanh lên… chạy nhanh lên!” Dương Á Thịnh hét lớn, những bộ áo giáp cách tôi ngày càng gần, mà rõ ràng, tốc độ của tôi đã bắt đầu chậm lại.

Vậy là hết rồi sao? Tôi tự nhủ, tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể tôi yếu ớt là thật, chạy với tốc độ tối đa lâu như vậy, tôi đã sức tàn lực kiệt, lúc này, tôi có cảm giác như cơ thể của mình chỉ là hư vô.

Thế nhưng, vào lúc tính phó mặc mọi thứ, thì đột nhiên, dường như có ai đó đẩy thật mạnh vào lưng tôi, khiến tôi chạy nhanh hơn.

“Chuyện gì?” Tôi vội vàng quay đầu lại, đập vào mắt tôi là một hình hài không trọn vẹn, đang không ngừng đẩy tôi, ‘nó’ không có đầu, chỉ còn lại phần vai trở xuống, dù bản thân không còn nguyên vẹn, nhưng ‘nó’ vẫn cố gắng đẩy tôi thật mạnh, cho tôi thêm sức lực để thoái khỏi địa ngục này.

Nước mắt tôi rơi trong vô thức, nhìn hình hài sau lưng mình, tôi gào lên một tiếng rồi chạy thật nhanh, đằng sau, những bộ áo giáp đang đuổi theo với tốc độc thần tốc.

“Cố lên, cố chạy về phía trước đi.” Trong đầu tôi lúc này vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu, tôi cũng không ngờ mình có thể chạy nhanh đến vậy, đau khổ, bi thương giờ phút này đã hóa thành sức mạnh phi thường.

Bây giờ, tôi không còn cô độc nữa, sau lưng tôi có một hình bóng âm thầm, giúp tôi chạy về phía trước, giúp tôi sống sót trong hiểm cảnh.

Lý Mạc Phàm, tớ tin rằng, thế giới ấm áp và hạnh phúc là có thật, nhất định sẽ tìm được cho cậu xem.

Chạy về phía trước, lặng lẽ và giễu cợt.

Chạy về phía trước, vận mệnh không ảnh hưởng tới chúng ta.

“A…” Tôi hét lên thật lớn rồi lao người như một mũi tên bị bắn ra khỏi cung, mà sau lưng tôi, những bộ áo giáp đã tiến rất gần, thậm chí, có cái chỉ cần vươn tay ra thôi là đã tóm được tôi rồi.

Tôi vẫn chạy bằng tất cả sức lực của mình, nhanh tới mức ngay cả tôi cũng không tin nổi.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng tôi cũng đã tới mép nền gạch, đám áo giáp sau lưng tôi cũng dừng lại đột ngột, còn lực đẩy vào lưng tôi, cũng từ từ biến mất.

“Thật tốt quá, cậu đã làm được rồi!” Quan Ngọc thốt lên nhào vào lòng tôi, nhưng tôi cứ ngây người ngoái nhìn sau lưng mình, nhưng chẳng thấy bất cứ thứ gì, hư ảnh vừa rồi, chẳng lẽ chỉ là ảo giác thôi sao?

“Trương Vỹ, cậu giỏi quá, cậu…” Quan Ngọc thốt lên mừng rỡ, nhưng đang ôm lấy tôi, cô ấy bỗng khựng lại rồi đưa tay ra nhìn, trong lòng bàn tay của Quan Ngọc, toàn là máu tươi.

“Trương Vỹ, sao vậy? Cậu bị thương sao?” Quan Ngọc lo lắng nhìn tôi rồi vội vàng kiểm tra lưng của rôi, sau đó, mặt cô ấy biến sắc: “Trên lưng của cậu có dấu của hai bàn tay máu, chuyện này là sao?”

“Không có gì, vết máu đó không phải của tớ.” Tôi ôm Quan Ngọc vào lòng rồi ngoái lại phía sau, nói rất nhẹ: “Cậu yên tâm, nhất định tớ sẽ tìm ra hung thủ, trả thù cho cậu.”