Bốn người chúng tôi mạnh ai nấy bước đi thật cẩn trọng trên nền gạch, đầu tiên là Dương Á Thịnh, tiếp theo là Quan Ngọc, Triệu Minh đi thứ ba và sau cùng là tôi.
Từng bước từng bước, tôi tập trung tinh thần nhìn nền gạch dưới chân, lúc này chỉ bước nhầm một bước thôi, là sẽ vạn kiếp bất phục*, vì vậy nên chẳng ai dám mạo hiểm cả.
*Vạn kiếp bất phục: không có cơ hội sữa chữa sai lầm.
Trong bóng đen như mực thế này, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn pin để phân biệt màu trắng với màu đen, là một chuyện vô cùng khó khăn, vì vậy suốt tận mười phút, mọi người vẫn chưa đi được bao xa, Dương Á Thịnh là người đi trước, đã được hai phần ba đoạn đường, nhưng càng ngày bước chân của cậu ấy càng chậm hơn rồi.
“Sao vậy Dương Á Thịnh?” Tôi thắc mắc.
“Ô gạch trắng ngày càng ít, bây giờ tớ cũng không biết đi kiểu nào nữa.” Dương Á Thịnh tái mặt trả lời, cậu ấy nhìn quanh một lượt, toàn là ô đen, dù có nhìn thấy ô gạch trắng, thì khoảng cách cũng quá xa, vốn không thể nhảy tới.
“Vậy chứng tỏ cậu đi nhầm đường rồi, lùi lại đi.” Tôi nói với Dương Á Thịnh, cả nền nhà này đều là gạch men, nhưng chắc chắn chỉ có một con đường có thể đi được.
Vì vậy, trong bóng tối rợn người này, nhất định phải nghĩ cách tìm cho được con đường duy nhất đó.
Dương Á Thịnh nghe tôi nói vậy thì vội gật đầu rồi lùi lại theo đường cũ, lúc này, Quan Ngọc cũng đã đi gần tới chỗ Dương Á Thịnh, thấy Dương Á Thịnh lùi về, Quan Ngọc cũng vội lùi theo.
Nhưng vì quá tối nên chân tay luống cuống, Quan Ngọc đã phạm sai lầm, cả người cô ấy lảo đảo, tuy đã cố gắng giữ thăng bằng, nhưng bàn chân vẫn dẫm nhầm lên một ô gạch màu đen.
“Chết rồi.” Tôi nói như hét, hai mắt đỏ ngầu, không ngờ trong lúc vội vàng, Quan Ngọc lại gây ra chuyện, ngay tại thời khắc Quan Ngọc không biết phải làm gì...
Những bộ giáp ở phía xa xa bắt đầu chuyển động, chúng cầm binh khí lao về phía Quan Ngọc, Quan Ngọc bất lực nhìn tôi, đôi mắt đầy đau khổ.
Nhìn đám áo giáp đang đi như chạy, mắt tôi đỏ ngầu, chẳng biết phải làm gì, thế nhưng, ngay lúc này, tôi bỗng nghĩ tới một cách.
Những bộ giáp đang lao về phía Quan Ngọc, tiếng kim loại va chạm vào nền gạch, tạo ra những tiếng leng keng lạnh ngắt, còn binh khí trong tay chúng, đã bắt đầu vung lên.
Ngay khi thảm kịch cũ sắp diễn ra thì đột nhiên, những bộ giáp này như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chúng đổi hướng, quay ngoắt lại lao về phía tôi.
Lúc này, hai chân tôi đang đứng trên hai ô gạch màu đen, vẻ mặt đầy bình tĩnh nói với Quan Ngọc: “Mặc kệ tớ, cậu mau chạy đi.”
“Không được.” Quan Ngọc lắc đầu, nhưng lúc này tôi đã hạ quyết tâm, chạy nhanh trên các ô gạch màu đen, còn những bộ giáp cũng đang đuổi theo tôi.
Ánh mắt tôi tinh anh, vậy là đúng như tôi tính toán, những bộ áo giáp này cũng chỉ có thể gϊếŧ được một người mà thôi, hay nói cách khác, nếu tôi chưa chết, thì dù những người còn lại phạm quy, chúng cũng không truy đuổi.
Có thể, đây chính là đường sống, tuy nhiên, cần phải có một người chịu làm mồi nhử.
“Chạy nhanh lên, mọi người nhanh chạy về cửa ra đi.” Lời tôi vừa dứt, Triệu Minh lập tức chạy thật nhanh ra ngoài, lúc này, dù cho dẫm nát những ô gạch màu đen, cũng chẳng sao, vì đám áo giáp này, trước khi gϊếŧ được tôi, cũng sẽ không quan tâm tới bất kỳ ai khác.
Dương Á Thịnh đau xót nhìn tôi, sau đó cũng cắn răng bỏ chạy, cậu ấy ở gần cửa ra nhất, nên chỉ trong vòng năm giây ngắn ngủi, cậu ấy đã chạy ra ngoài, xem như hoàn toàn thoát khỏi sự bó buộc của nền gạch.
“Nhanh tới đây đi.” Dương Á Thịnh trừng đôi mắt đỏ ngầu nói với Quan Ngọc, Quan Ngọc nước mắt rơi lã chã, đôi mắt đau khổ nhìn cảnh tôi bị đuổi gϊếŧ, sau đó cũng cắn răng, bắt đầu chạy.
Rất nhanh cô ấy đã tới cạnh Dương Á Thịnh, là người thứ hai thoát khỏi nền gạch, lúc này Triệu Minh cũng chạy thật nhanh, chỉ còn lại mình tôi, đang bị những bộ giáp kia truy đuổi.
May mà chúng rất nặng, nên tốc độ cũng chẳng quá nhanh, nhưng dù vậy, tình cảnh của tôi cũng vô cùng nguy hiểm, một nhát kiếm vung xuống chém ngang eo tôi, cũng may tôi né kịp, tránh được một nhát, nhặt lại mạng của mình.
Lúc này, tôi tìm một ô gạch trắng, rồi vội vàng chạy tới, lúc cả hai chân tôi đều dẫm lên ô trắng, thì ngay lập tức, đám áp giáo đang đuổi theo tôi khựng lại, rồi quay qua truy đuổi Triệu Minh.
Sau khi Triệu Minh nhận thấy điều này thì càng chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc cậu ấy đã tời khỏi nền gạch, tiếp theo đó, những bộ áo giáp kia ngừng cử động, lúc này, tất cả chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thật tốt quá, cậu không sao rồi.” Quan Ngọc từ xa che miệng, khóc nức nở nhìn tôi, đôi mắt ầng ậng nước, mặt tôi tái nhợt gật đầu với cô ấy, bây giờ tôi mới phát hiện, cả lưng mình toàn là mồ hôi lạnh.
Hiện tại, chỉ còn một mình tôi ở lại trên nền gạch, ba người kia đều đã thoát rồi, nếu vậy, tình cảnh của tôi càng nguy hiểm hơn bội phần.
Lắc đầu chua xót, tôi cầm lấy đèn pin, bắt đầu tiến về phía trước, từng bước từng bước một, xung quanh chẳng còn ai, chỉ có một màu đen trống rỗng.
Cách đó không xa, Dương Á Thịnh và Quan Ngọc nhìn tôi đầy chờ đợi.
“Lão đại, còn một mình cậu thôi, nhất định phải thoát được.” Dương Á Thịnh lo lắng nói, giọng đã run run, Quan Ngọc cũng vậy, chỉ có vẻ mặt của Triệu Minh là vô cảm.
Tôi gật đầu, cả người thoáng run lên, lúc nãy chạy hết sức, tôi cảm nhận được mình yếu đi, thể lực cũng gần như cạn kiệt, tôi vốn yếu ớt, đã vậy còn vừa trải qua một chặng đường kinh tâm động phách, nên khiến cho tôi vô cùng khó chịu.
Tôi thật sự có thể thoát sao? Nói thật, một chút niềm tin tôi cũng không có nổi, nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của bọn họ, tôi lại cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ đang sôi trào trong cơ thể.
“Mình nhất định làm được.” Tôi nghiến răng lẩm bẩm, sau đó bắt đầu bước từng bước thận trọng, trong bóng tối, tìm một ô trắng trên nền gạch men, thật chẳng dễ dàng gì, bởi vì chúng ở rất xa tầm nhìn của tôi.
Tôi cẩn thận, một bước cũng chẳng dám lơ là, chỉ cần bước một bước sai, thì sẽ vạn kiếp bất phục.
Một bước, hai bước, tôi nhẹ nhàng bước đi, xung quanh tối đen như mực, cơ thể tôi cũng chìm trong đó, thật thận trọng, không gian yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động nào.
Tôi bước một bước lên ô gạch màu trắng, sau đó dừng lại, rồi lại bước một bước tiếp theo, tối, dù có ánh sáng của đèn pin, nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình cô độc, một loại cô độc trước nay chưa từng có.