Trong không gian đen như mực, chúng tôi chạy một mạch, đèn pin rọi loạn xạ, cả cái lầu hai này hệt như địa ngục, ở sau lưng, tiếng gầm của tên ác quỷ vẫn không ngừng vọng vào tai của chúng tôi.
Chúng tôi cứ chạy trong vô thức, chẳng xác định được phương hướng, vì quá tối, nên chúng tôi chẳng biết mình chạy đi đâu, nhưng chắc chắn một điều, chúng tôi vẫn còn ở trong ngôi nhà ma.
Tên ác quỷ sau lưng dường như đã biến mất, nhưng lúc này, chúng tôi đã đến một nơi vô cùng đáng sợ, đây là một cung điện cổ xưa, xung quanh âm u tăm tối.
Chúng tôi vô tình chạy vào cung điện này, tôi và Quan Ngọc bước vào bậc cửa trước tiên, nhưng ngay lúc đó, mặt tôi đột nhiên biến sắc, theo linh cảm bản năng, tôi kéo Quan Ngọc lại.
“Tất cả đừng động đậy.” Nhưng không kịp, La Tây đã bước vào rồi, ngay lúc cô ấy đặt chân vào, cùng với tiếng leng keng, là một rừng áo giáp vọt tới.
Đây là những bộ áo giáp thời trung cổ, chúng bước những bước nặng nề, nhưng lại rất nhanh, chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã tới rất gần La Tây, lúc này, mắt La Tây tràn ngập kinh hãi.
Trong tay chúng đều là trường kiếm, cứ vậy mà chém thẳng vào người La Tây, La Tây còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, toàn thân đã chịu biết bao nhiêu là nhát, máu tươi chảy thành dòng, nửa thân trên của La Tây cũng bị chém đứt lìa, cánh tay cũng đã rơi ra, giữa tiếng binh khí lạnh lẽo, tiếng rên của La Tây từ từ lịm đi.
Thân thể của La Tây bắt đầu biến thành từng mảnh nhỏ, chúng tôi trợn mắt há mồm đứng nhìn binh khí xả xuống người cô ấy, La Tây chết rồi, mà còn là chết rất thảm.
La Tây bị kiếm của những bộ áo giáp này chém ra thành nhiều mảnh, trong tay chúng đều là binh khí sắc bén, nếu không phải là trường kiếm, thì cũng là song thủ kiếm, vô cùng lợi lại.
La Tây bị phanh thây, cả mặt đất đều là máu, còn những bộ giáp kỳ quái kia, sau khi gϊếŧ La Tây thì đứng yên bất động, hệt như một bức tượng.
“Chuyện này là sao?” Quan Ngọc hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ấy không thể nào ngờ được, những bức tượng này lại có thể gϊếŧ người.
“Chỉ sợ việc này có liên quan tới nền nhà.” Tôi rọi đèn pin lên mặt đất, vừa nhìn thi thể của La Tây, vừa nói, khi đèn pin chiếu xuống nền nhà, tôi nhìn thấy rõ ràng.
Cả đại sảnh này đều được lót bằng gạch men sứ, có trắng, có đen, toàn bộ những tên lính mặc giáp đang đứng trên nền gạch này, dưới chân chúng là thi thể của La Tây.
“Chính là những ô gạch đen trắng trên nền nhà này.” Quan Ngọc hiểu ra, những người khác cũng rọi đèn pin lên đó, trên mặt đất, những ô gạch được sắp xếp không theo bất cứ quy luật nào, chỗ thì toàn màu trắng, có chỗ lại toàn đen.
“Nếu tớ đoán không sai, vì La Tây đã lỡ đạp lên những ô gạch này, nên mới bị tấn công.” Tôi nhìn những bộ áo giáp phía xa xa và nói, những bộ áo giáp này rất lạ, bên trong chẳng có người, nhưng lại có thể hoạt động được, thậm chí là gϊếŧ người.
Dù không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng với sau vô số lần trải qua biết bao nhiêu chuyện thần quái, tôi cũng đã quen rồi, việc quan trọng nhất lúc này, là tìm cách tời khỏi đây.
Nhưng cửa ra cách chúng tôi rất ra, muốn tới đó nhất định phải bước qua nền gạch trắng đen này, nghĩ vậy, tôi liền đưa ta quyết định.
Tôi dẫm nhẹ lên một ô gạch màu đen, ngay lập tức, những bộ áo giáp cứng đơ bắt đầu chuyển động, tay cầm trường kiếm tiến về phía tôi, tôi vội vàng nhấc chân ra khỏi ô gạch đen, bộ giáp cũng ngừng lại ngay lập tức.
Tôi lại dẫm lên một ô gạch trắng, lúc này, mấy bộ giáp kia không có bất kỳ phản ứng nào, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là đúng như tớ nghĩ rồi, nếu dẫm phải ô gạch màu đen, chúng ta sẽ bị tấn công, còn dẫm lên gạch trắng, thì vô sự.”
“Vậy thì chúng ta sắp rời khỏi đây được rồi.” Dương Á Thịnh nói, sau đó dẫm nhẹ lên một ô gạch trắng, quả nhiên, những bộ áo giáp phía xa xa vẫn không hề cử động.
“Phải thật là cẩn thận, chú ý những ô gạch dưới chân.” Tôi nhắc nhở, trong đêm đen đáng sợ này, dù có đèn pin trong tay, vẫn không thể phân biệt rõ ràng những ô gạch đó.
Nếu lỡ như không cẩn thận dẫm nhầm, ngay lập tức, không có kết quả nào khác ngoài cái chết không có chỗ chôn, vì vậy, phải thật thận trọng, mà mỗi ô gạch chỉ vừa cho một bàn chân, nếu ngã xuống, hoặc bất cẩn dẫm phải ô đen, thì thật không dám tưởng tượng cảnh gì sẽ diễn ra.
“Ừ.” Dương Á Thịnh nói nhỏ, sau đó cầm đèn pin, cẩn thận từng bước một. Trên nền nhà, đen trắng đan xen, chỉ cần lỡ chân dẫm phải ô đen, sẽ bị đuổi gϊếŧ, nghĩ tới cảnh đó, Dương Á Thịnh căng thẳng vô cùng.
Tim tôi cũng như ngừng đập, nhìn Dương Á Thịnh không chớp mắt, đèn pin trong tay cũng rọi sát xuống nền gạch, mọi người đang nương theo ánh sáng yếu ớt đó để tìm đường sống, tôi đã mất đi Lý Mạc Phàm, thật sự không thể lại mất thêm một người bạn nào khác nữa.
Tham gia khám phá ngôi nhà ma có tổng cộng tám người, hiện giờ chỉ còn lại bốn, ngoài Quan Ngọc ra, những nữ sinh đều đã chết, và, Triệu Minh vẫn còn sống.
Nghĩ tới đây, tôi không kìm được mà liếc Triệu Minh, cậu ấy rất bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm vào những ô gạch trước mặt, không hiểu vì sao, Triệu Minh cho tôi cảm giác cậu ấy rất nguy hiểm, cảm giác này thật khó nói, nhưng dù sao thì tới tận lúc này, Triệu Minh vẫn chưa gây ra chuyện gì hết.
Trong lúc Dương Á Thịnh đang bước đi, Quan Ngọc đã nhịn không nổi mà đề nghị: “Chúng ta cũng đi luôn đi?”
“Ừ, cẩn thận một chút.” Tôi nhẹ buông lỏng tay Quan Ngọc ra, Quan Ngọc nhìn tôi một hồi rồi cắn chặt môi, gương mặt xinh đẹp vô cùng căng thẳng, cầm đèn pin lên, cẩn thận bước đi.
Hai màu trắng đen rất dễ nhận biết, nhưng do đèn pin chỉ chiếu sáng trong phạm vi rất nhỏ, nên tầm nhìn của Quan Ngọc bị hạn chế, điều này khiến cô ấy rất lo lắng.
Đặt từng bước rất nhẹ lên những ô gạch màu trắng, những ô gạch này nhỏ hẹp, chỉ có chỗ cho một bàn chân, cách duy nhất để bước đi, là đứng trụ từng chân một.
Đây là một việc khó khăn, ít ai đủ khả năng đứng trên một chân trong khoảng thời gian dài, bởi vậy, phải thật kiên nhẫn để tìm đường đi phù hợp trên một nền nhà tràn ngập ô trắng và đen.
Nhưng có nhiều chỗ, ô trắng và đen cách nhau quá xa, muốn nhảy qua cũng chẳng dễ dàng gì, điều này khiến thời gian kéo dài, trước mặt tôi, Dương Á Thịnh đang nhăn nhó tìm chỗ đặt chân.
Quan Ngọc cũng đang quan sát thật kỹ, từng bước của cô ấy cũng vô cùng thận trọng, đúng lúc này, Dương Á Thịnh bỗng lên tiếng: “Mọi người cẩn thận một chút, phía trước rất ít ô gạch trắng, đường đi càng ngày càng khó rồi.”
“Ừ.” Quan Ngọc lo lắng trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, mắt nhìn những ô gạch xung quanh, lúc này, tôi quay lại nới với Triệu Minh.
“Cậu đi trước đi.” Tôi cực kỳ đề phòng cậu ấy, vì vậy mới muốn đi sau cùng, như vậy mới có thể giám sát cậu ấy, Triệu Minh gật đầu, sau đó bắt đầu bước vào nền gạch.
Cậu ấy giống như nhớ rõ vị trí của từng ô gạch, nên bước nào cũng rất nhanh và dứt khoát, trong ba người trước mặt tôi, cậu ấy đi nhanh nhất, điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên, rốt cuộc Triệu Minh đã gặp phải chuyện gì, mà giống như biến thành một người hoàn toàn khác, khiến người ta sợ hãi.