Đến tận khi thi thể của Lý Mạc P hoàn toàn biến mất trong bóng tối, tôi mới quay đầu lại, run rẩy nói: “Nếu tớ nghĩ ra sớm hơn, Lý Mạc Phàm đã không phải chết rồi.”
"Đời người không có nhiều chữ ‘nếu’ như vậy." Quan Ngọc lắc đầu, thương tiếc nhìn tôi: “Cậu đã cố gắng hết sức, vừa rồi, không chỉ mình cậu, mà chúng tớ cũng không ngờ, không thể trách cậu được.”
“Đừng nói nữa." Tôi nắm lấy tay Quan Ngọc, mắt tràn đầy phẫn nộ: “Tớ nhất định sẽ báo thù cho cậu ấy, bằng mọi cách, nhất định tớ sẽ băm kẻ đứng sau ra thành trăm nhìn mảnh.”
“Ừ.” Quan ngọc ôm lấy tôi, chúng tôi đi về phía trước, đây là lầu hai, khung cảnh xung quanh cũng khác đi nhiều.
Trước mặt chúng tôi là một bãi cỏ, giống như một khu rừng nhiệt đới, bước trên đó có cảm giác rất mềm, mỗi bước chân của chúng tôi đều rất thận trọng.
Đi trên nền cỏ mềm, tôi bình tĩnh nhìn quanh, Lý Mạc phàm chết đi khiếm tim tôi tở nên lạnh lẽo, tôi biết, nếu tôi cứ thương tâm, tất cả chúng tôi đều sẽ chết.
Mang theo uất hận, tôi đi vào khu rừng, dưới chân chúng tôi là cỏ nhân tạo, nó được làm bằng nhựa plastic, nên giẫm lên mới mềm như vậy.
Chúng tôi đang đi, bống La Tây hét thảm một tiếng.
Chúng tôi vội nhìn cô ấy, thì ra, dưới chân cố ấy, xuất hiện hai bàn tay, là bàn tay của quỷ, La Tây đau khổ hét to, hai chân nhảy nhót liên tục, nhằm né tránh hai bàn tay đó.
Nhưng, hai bàn tay rất khỏe, cô ấy làm mọi cách cũng không tránh được, rất nhanh, chân của cô ấy đã lún sâu xuống đất.
"Cứu tớ… cứu tớ với…" La Tây hét lên chói tai, hai mắt đau khổ nhìn chúng tôi, Triệu Minh đang đứng gần cô ấy nhất, nhưng chỉ thờ ơ, thậm chí còn không thèm nhìn, mà tiếp tục bước đi.
Lúc này, La Tây đã rất tuyện vọng, cô ấy nhìn chúng tôi cầu khẩn, tôi liền chạy vụt tới, ôm lấy eo La Tây.
Cơ thể La Tây đang bị lún xuống đất bỗng từ từ chậm lại, nhưng bàn tay quỷ vẫn cố kéo cô ấy xuống, nhưng mà, lúc này, tôi lại rất bình tĩnh.
Tiếp theo, tôi làm một việc không ai hiểu nổi, tôi đưa hai chân mình vào cho hai bàn tay chụp lấy, rồi cùng bị kéo chung xuống với La Tây.
"Lão đại, cậu đang làm gì vậy?" Dương Á Thịnh kinh ngạc hỏi tôi, sợ tôi nghĩ quẩn mà tự sát.
Nhưng đúng lúc này, bàn tay quỷ bỗng buông ta, không kéo người nữa, rồi nó từ từ biến mất, sau đó, tôi và La Tây vội vã bò lên.
La Tây mừng rỡ vì thoát chết trong gang tấc, còn tôi thì lại đăm chiêu.
"Chuyện gì vậy? Sao nó lại buông ra?” Dương Á Thịnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ
"Tớ đã nói rồi, một lần quỷ chỉ có thể gϊếŧ được một người, vì vậy, vào lúc nó gϊếŧ người, chỉ cần có người vào cứu, thì nó sẽ buông tha hết, vì đây chính là quy tắc, nhiều hơn một người, nó sẽ không thể gϊếŧ được.”
"Nhưng cách này lại quá nguy hiểm." Dương Á Thịnh nói.
Không dễ gì tìm được điểm yếu củ âm quỷ, vì khi con người nhìn thấy chúng, đa phần sẽ chạy trốn thật nhanh, chứ không phải là ở lại cứu người…
"Trò chơi khám phá ngôi nhà ma lần này, là một nhiệm vụ nhóm, chỉ khi cả nhóm đồng lòng, mới mong có cơ may sống sót, nếu mọi người chỉ lo cho chính mình, thì tất cả đều sẽ chết, chẳng ai sống nổi đâu.”
“Nếu vậy thì chúng ta có hy vọng thoát khỏi ngôi nhà này rồi, nếu biết rõ nguyên tắc này từ đầu, thì sẽ chẳng có ai phải chết cả.” Nghe những gì tôi nói, La Tây vui mừng thốt lên.
“Không, cậu nhầm rồi, cậu đừng quên hiện giờ chúng ta còn bao nhiêu người.” Tôi trào phúng.
“Thì cậu, tớ, Triệu Minh, Quan Ngọc, Dương Á Thịnh, tổng cộng là năm người.” La Tây đếm xong thì tự thốt lên: “Là số lẻ, không phải là số chẵn.”
“Đúng vậy, từ khi mới bắt đầu, trò chơi này đã chọn bảy người, hay nói cách khác, ngay từ đầu, nhất định phải có một người chết.” Tôi vừa nói vừa đưa một ngón tay ra.
“Không ổn rồi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” La Tây tun rẩy nhìn tôi.
“Yên tâm đi, chúng ta quyết tâm đoàn kết lại, nhất định sẽ sống sót.” Giọng tôi dứt khoát, sau Lý Mạc Phàm, tôi thề nhất định phải bảo vệ tốt những người còn lại.
Tôi không muốn nhìn thấy ai chết nữa, nỗi đau này quá lớn, tôi không chịu nổi, tay tôi hiện giờ vẫn còn cầm điện thoại của Lý Mạc Phàm, mỗi lần đọc lại dòng tin của cậu ấy để lại, lòng tôi lại nhói lên.
Chúng tôi ra khỏi khu rừng, tuy trên đường đi vẫn gặp phải mấy bàn tay quỷ mọc lên từ đất, nhưng dùng cách của tôi để đối phó, chúng không bắt được ai cả, kết quả như vậy đã là tốt lắm rồi.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi tới một bức tường khác, dưới ánh đèn pin, tôi bắt đầu quan sát, khắp nơi đều là l*иg sắt, đúng lúc này, Quan Ngọc hét lên, ngay lập tực, tôi cảm nhận được trong bóng tối có cái gì đó, mà tiếng hống của nó tự như dã thú.
Khi đèn pin chiếu tới, chúng tôi điếng là một tên ác quỷ mặt mày dữ tợn, cũng may là nó bị nhốt trong l*иg sắt, chỉ có thể gào thét l*иg lộn nhìn chúng tôi.
Tiếng gào của nó độc ác đáng sợ rợn người, giống như thanh âm vọng tới từ địa ngục, ngay cả mấy cái lan can cũng lung lay.
Bị kinh hoảng bất ngờ, Quan Ngọc thét lên chói tai rồi khóc nức nở, nhưng lúc thấy ác quỷ bị nhốt trong l*иg, mọi người cũng yên tâm hơn, nó đã bị giam ở đây, có vẻ như không có cách nào thoát ra ngoài.
Lúc tôi tính bước tới nhìn cho kỹ thì đột nhiên tên ác quỷ lao cả thân mình vào song sắt, l*иg giam bị phá vỡ, nó lao ra ngoài muốn bắt chúng tôi. “A.” Tôi hét lên rồi kéo Quan Ngọc xoay người bỏ chạy, bị bất ngờ, cả nhóm chúng tôi vô cùng hỗn loạn.
Sau lưng chúng tôi, tên các quỷ thoát ra khỏi l*иg, cắp mắt đỏ như máu nhìn theo chúng tôi, khiến chúng tôi sợ hãi tột độ, cả đám bắt đầu chạy như điên.
Nó đuổi theo, chúng tôi cứ cắm đầu mà chạy, nó vẫn kiên trì bám riết, xung quanh tối đen, mà phía sau lại là ác quỷ.