"Trời ơi… sao lại như vậy?” Tôi run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt mình rồi hét lên thảm thiết, người xụi lơ khụy xuống đất, Dương Á Thịnh cũng sợ ngây người, cậu ấy gần như phát điên, chạy lại cái l*иg sắt, đứng chết trân nhìn thi thể của Lý Mạc Phàm.
"Sao lại thế này, rốt cuộc là ai làm, tại sao Lý Mạc Phàm lại chết?” Nước mắt Dương Á Thịnh chảy dài, mắt dính chặt vào thi thể trong thang máy, đầu của Lý Mạc Phàm đã bị vặn đứt, không thấy đâu nữa.
Đầu óc tôi như muốn vỡ tung ra, ngơ ngác như người mất hồn, tôi ngây ngốc ngồi dưới đất, chẳng biết phải làm gì nữa, thực ra… tôi cũng đã từng nghĩ đến khả năng này.
Chắc chắn để một người lại ở dưới sẽ xảy ra chuyện, nhưng theo bản năng, tôi tin tưởng vào Lý Mạc Phàm, vậy mà cuối cùng, vẫn không tránh được. Nhìn thi thể mất đầu của Lý Mạc Phàm, tôi đau khổ vô cùng, một cảm giác đau khỏ trước nay chưa từng có.
Vừa rồi, tôi đã đưa ra một quyết định quá sai lầm, chính sai lầm này đã cướp đi mạng sống của Lý Mạc Phàm, đối với cái chết của cậu ấy, tôi không tránh được trách nhiệm.
"Đều do tớ cả, nếu nghĩ ra sớm hơn một chút, để hai người ở lại dưới đó, thì." Tôi lẩm bẩm, cả người đờ đẫn. Dướng Á Thịnh khóc lớn, nhìn thi thể của Lý Mạc Phàm, nghẹn ngào: “Lý Mạc Phàm, sao cậu lại chết chứ, chúng ta phải cùng về mà, giờ cậu như vậy, mọi người biết làm sao đây?” Tiếng khóc văng vẳng bên tai, nhưng lúc này, tôi không nghe được gì nữa cả, trong mắt chỉ còn lại thi thể của Lý Mạc phàm, những người khác cũng bắt đầu biến sắc.
Đầu óc của tôi trống rỗng, thế giới xung quanh như đã bị tách rời, tôi giống như đi vào mười tám tầng địa ngục, mà có lẽ… loại cảm giác này, sẽ không chỉ xuất hiện có một lần...
Quan Ngọc cũng khóc, nhìn cái xác không đầu ở đằng xa, giọng không muốn tin: “Sao lại vậy, sao Lý Mạc Phàm lại chết?”
"Đều tại tớ, nếu từ đầu tớ đã nghĩ ra, thì tốt rồi." Tôi tủi thân nấc lên, từ trước tới nay, tôi luôn tin mình có thể thoát khỏi lời nguyền, hơn nữa, trong các trò chơi tử thần, tôi đều có cách để giành phần thắng.
Lúc trước, tôi đã tin rằng, tôi có thể bảo vệ bạn bè của tôi, toàn bộ chúng tôi sẽ sống sót, thế nhưng, cái chết của Lý Mạc Phàm, là một nhát dao chí mạng chọc thủng lòng tin của tôi vào chính bản thân mình.
Cái chết của Lý Mạc Phàm thức tỉnh tôi rằng, tôi không phải thần thánh, mà tôi là một con người, phàm là người, ai cũng sẽ phạm sai lầm, thậm chí là sai lầm chí mạng, Lý Mạc Phàm chết rồi, sai lầm của tôi cũng không thể nào sửa được.
"Đừng nói như vậy, cậu không có lỗi, không ai biết mọi chuyện sẽ thành như vậy.” Quan Ngọc nắm lấy tay tôi an ủi, còn Dương Á Thịnh, mặc dù khóc nức nở, nhưng vẫn khuyên tôi: “Lão đại, chuyện này không liên quan đến cậu, là do số mạng của của Lý Mạc Phàm không tốt."
Tôi nhìn thi thể của Lý Mạc Phàm trong thang máy, run rẩy với lấy điện thoại của cậu ấy, Lý Mạc Phàm đã chết, nhưng trước khi chết lại cầm điện thoại trong tay, biết đâu từ đó có thể tìm được chút manh mối.
Chắc chắn, trước khi chết, Lý Mạc Phàm đã để lại tin tức quan trọng, tôi cầm điện thoại của cậu ấy, đó là một dòng tin ngắn, chỉ có vài chữ, nhưng khi đọc xong, tôi sững sờ.
Lão đại, vĩnh biệt, kiếp sau chúng ta lại là anh em….
"Đây là… di ngôn sao?" Tôi khóc không thành tiếng, không ngờ, trước khi chết, Lý Mạc Phàm không những không oán trách tôi, mà còn nghĩ đến tôi, nghĩ tới tình anh em này, tôi đã không còn cơ hội đáp trả cậu ấy nữa rồi.
"Không ngờ, chỉ vài phút ngắn ngủn thôi mà chúng ta đã âm dương cách biệt." Tôi khóc thút thít, đau xót nhìn thi thể của Lý mạc Phàm, cái xác không đầu nằm lẻ loi ở cái l*иg sắt rỉ sét, khiến tôi đau nhói.
Tôi quỳ rạp xuống trước thang máy, nghẹn ngào, ánh mắt tuyệt vọng, cái xác trong thang máy như đang nhìn tôi chằm chằm, dù nó đã mất đầu...
"Bây giờ chúng ta phải làm gì? Lão đại, Lý Mạc Phàm cũng chết rồi, chúng ta cũng sắp tiêu.” Dương Á Thịnh hỏi tôi, mặt cậu ấy đầy sợ hãi, run rẩy nhìn tôi.
Câu hỏi này khiến tôi sực tỉnh, Lý Mạc Phàm chết rồi, dù tôi có đau khổ đến đâu, cậu ấy cũng không sống lại, mà bên cạnh tôi, còn có Dương Á Thịnh và Quan Ngọc nữa.
Bây giờ, bọn họ đang mất hết hi vọng, tôi là chỗ dựa tinh thần duy nhất của họ, nếu tôi cũng ngã xuống, bọn họ cũng không sống nổi nữa. Nhìn Quan Ngọc và Dương Á Thịnh mang theo sợ hãi xen lẫn hi vọng nhìn tôi, tôi bắt đầu tỉnh táo lại.
"Trương Vỹ, chúng ta làm gì đây, Lý Mạc Phàm chết, tớ cũng rất đau khổ, nhưng giờ không phái lúc bi ai, nếu không chúng ta cũng sẽ chết hết.” La Tây khuyên tôi.
"Đúng vậy." Triệu Minh cũng lên tiếng.
Tôi nhìn La Tây và Triệu Minh, họ sống hay là chết, tôi vốn chẳng quan tâm, nếu không có bọn họ, biết đâu Lý Mạc Phàm sẽ không bỏ mạng.
Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trạng so đo cùng họ, nhìn thi thể Lý Mạc Phàm, tôi nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay còn chút hơi ấm của cậu ấy.
"Lý Mạc Phàm, tớ phải đi rồi, tớ biết, để cậu lại trong này là không tốt, nhưng tớ không còn cách nào nữa, tin tớ đi, nhất định tớ sẽ báo thù cho cậu.” Tôi nỉ non với cái xác của Lý Mạc Phàm.
Từng giọt… từng giọt nước mắt rơi xuống đất, lòng tôi đầy hoang mang, ban đầu, tôi còn có chút tự tin, nhưng sau khi Lý Mạc Phàm chết, tôi như suy sụp hẳn.
Bây giờ, tôi còn đủ khả năng bảo vệ mọi người không? Có lẽ ngay đến chính mạng sống của mình, tôi còn không giữ được, lần đầu tiên trong đời, tôi mất tự tin về quyết định của mình như vậy, tôi bỗng nhận ra, mình cũng chẳng mạnh mẽ gì.
Tôi nắm chặt tay Lý Mạc Phàm, không muốn buông ra, hơi ấm trên tay cậu ấy cũng từ từ biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến thấu tim, nhìn thi thể của Lý Mạc Phàm, tôi không kìm được nước mắt.
Tận mắt nhìn thấy anh em của mình chết đi, nhưng bản thân lại bất lực, ngay cả thi thể cũng không thể mang theo, trong đời, còn chuyện gì có thể thống khổ hơn chuyện này nữa chứ?
Tiếp theo, tôi đứng phắt dậy, lau sạch nước mắt, bình tĩnh quay đầu: “Chúng ta đi thôi.”
"Ừ." Quan Ngọc lo lắng nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi, chúng tôi bắt đầu bước đi, chỉ có điều, lần này, tôi bước từng bước thật cẩn thận.
Ánh mắt tôi thỉnh thoảng ngoái lại nhìn về phía thang máy, thi thể không đầu của Lý Mạc Phàm lẻ loi ở đó, màu máu đỏ sậm, cùng với vết rỉ sé loang lổ đã trở thành nỗi ám ảnh mà cả đời tôi cũng không thể nào quên được…
Đi càng xa, thi thể của Lý Mạc Phàm càng mơ hồ, rồi từ từ khuất hẳn, nhưng tôi biết, người anh em tốt nhất của tôi, vẫn luôn ở gần tôi.
Nỗi đau này khiến tôi hít thở không nổi nữa, thật sự không thể tả được, bởi, nó như chẻ cơ thể tôi ra thành từng mảnh, giam cầm linh hồn tôi trầm luân trong địa ngục.