Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 153: Người thứ nhất

“Ôi, làm tớ sợ gần chết, thì ra chỉ là mô hình thôi.” Lý Mạc Phàm thở phào một hơi, buông ống thép xuống, Dương Á Thịnh cũng vậy. Vừa rồi, hai người họ đều định ra tay, nhưng nhìn lại thì thật buồn cười.

Dưới chân tôi, hình nhân cổ quái đang rêи ɾỉ kia chỉ là một món đồ chơi, chắc đây là một trong những đạo cụ dùng để dọa người, chẳng qua vì bây giờ nhà ma này đã ngừng hoạt động, nên chúng cũng bị quăng lăn lóc.

Tôi cầm ống thép trong tay, đập liên túc vào đầu của hình nộm, chẳng mấy chốc, mớ linh kiện trong hình nộm bung ra văng khắp nơi, tiếng rêи ɾỉ cũng ngừng bặt.

Nhìn đống phụ kiện dưới chân, tôi càng thận trọng, bởi vì ngôi nhà ma này bỏ hoang cũng đã lâu, lẽ ra đạo cụ bên trong cũng bị hỏng hết rồi mới phải, mà dù không, hỏng thì cũng không còn hoạt động được.

Nhưng bây giờ, đập vào mắt là một đạo cụ đang hoạt động bình thường, điều này thể hiện điều gì? Có vẻ như chúng tôi đã bước chân vào địa ngục rồi, mà không hề hay biết.

“Thì ra là giả.” Dương Á Thịnh bĩu môi, tùy tiện nói: “Xem ra ngôi nhà ma cũng chẳng có gì đáng sợ, chỉ toàn là đồ giả để dọa người thôi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một tí thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Cũng mong là vậy.” Tôi thản nhiên, tiếp tục nắm tay Quan Ngọc đi vào sâu bên trong ngôi nhà ma, dù lối đi ngoằn ngoèo nhưng cũng chỉ có một, nên chỉ cần cứ vậy mà đi, thì nhất định sẽ tìm được lối ra và thoát khỏi đây.

Chúng tôi tiếp tục bước trong màn đêm tăm tối với hy vọng mong manh đó, ánh sáng mờ nhạt của đèn pin, cùng với vũ khí trong tay, khiến cho bước chân của chúng tôi ngày càng nặng nề, cứ như vậy, chúng tôi tiến vào ngày càng sâu vào ngôi nhà ma.

Không gian âm u ghê rợn, ai nấy đều cẩn thận quan sát xung quanh, ngay lúc chúng tôi đang bước đi từng bước thận trọng, thì đèn bỗng bật sáng, rồi ánh sáng đó từ từ chuyển thành màu đỏ.

Ánh đỏ như máu khiến mọi người nghẹt thở, cùng lúc đó, có tiếng bước chân dậm trên nền nhà, lọt vào tầm mắt của chúng tôi là một cương thi*.

(*) Cương thi được biết đến là xác chết biết đi trong văn hóa dân gian Trung Quốc, giống như ma cà rồng hay zombie ở phương Tây.

Đó là một cương thi vào thời nhà Thanh, quần áo trên người là quan phục Thanh triều, mặt trắng nhách, đang nhảy cà tưng về phía chúng tôi, khiến cho người nào người nấy đều tái mặt.

Nhất là Lăng Dương, cô ấy hét thảm, lần này tất cả chúng tôi đều sợ hãi lùi lại phía sau, ngay cả Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đang cầm ống thép trong tay cũng lúng ta lung túng.

Nếu nói ống thép đánh chết được cương thi, thì chắc chắn chẳng ai tin, chỉ có điều, vào lúc chúng tôi còn đang hoảng loạn thì cương thi trước mặt đã gào lên, ngay sau đó, nó nhảy nhanh hơn, giống như đang muốn đuổi bắt chúng tôi.

Ngay khi chúng tôi đứng chết trân chờ chết, thì mãi vẫn không thấy cương thi tới gần, hé mắt nhìn thử thì mới biết, thì ra là giả, nó chỉ là một đạo cụ mà thôi.

Dương Á Thịnh lấy lại tinh thần, dùng ống thép tiền tới đập xối xả vào đầu của cương thi, làm nó vỡ tan tành, lúc này chúng tôi mới thấy, nó được làm bằng nhựa plastic, phần đầu còn được gắn thêm một máy thu thanh.

“Chỗ này không nên ở lâu, mau rời khỏi thôi!” Tôi hô lên rồi kéo Quan Ngọc chạy đi, chúng tôi tiếp tục vào sâu hơn, không gian ngày càng tối, cho dù là ai, cũng sẽ thấy phát run.

Kể cả tôi, đối mặt với tình huống như vậy cũng chẳng biết phải làm thế nào, dù có đèn pin, nhưng ánh sáng của nó rất hẹp và yếu, nương theo ánh sáng của năm sáu cái đèn pin cùng chiếu về một hướng, chúng tôi bắt đầu bước tiếp.

Tối như mực, chúng tôi dè dặt từng bước một, thận trọng quan sát xung quanh, nhưng vẫn không tránh được chuyện ngoài ý muốn, một nửa xác chết đột nhiên rơi xuống trước mặt chúng tôi, nửa còn lại vẫn treo lơ lửng trên trần nhà.

“ Á ..á..á..!” Quan Ngọc hét lên, hoảng sợ ôm chặt lấy tôi, còn mấy nữ sinh phía sau thì giật mình quay đầu bỏ chạy.

“Ngu quá, các cậu chạy làm gì!” Tôi quát lên, tôi là người hiểu rõ, ma quỷ có một nhược điểm, càng đông người thì nó càng sợ.

Cũng như lần trước, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ gần như không thể cử động khi toàn bộ học sinh đều ùa ra khỏi lớp khi kết thúc tiết học, chưng tỏ rằng, sinh khí càng nhiều thì càng trấn áp được ma quỷ.

Hiện tại, chúng tôi có tổng cộng bảy người, chỉ cần mọi người đoàn kết lại thì dù có ma, chúng cũng không làm được gì, vì người càng đông thì sinh khí càng nhiều, càng dễ trấn áp ma quỷ.

Nhưng những nữ sinh kia lại ngu ngốc chạy đi, chẳng khác nào tự đi tìm đường chết.

“Tại tớ sợ quá!” Lăng Dương run rẩy mở miệng, bên cạnh, Tống Thục Hương cũng tái mặt, nhưng La Kỳ thì ngược lại, rất bình tĩnh.

“Tất cả chúng ta phải tập trung lại với nhau, nếu tách riêng, ma quỷ có thể gϊếŧ chúng ta bất cứ lúc nào.” Tôi lạnh lùng nói với hai người họ.

“Đúng vậy, chúng ta phải ở cùng một chỗ, nếu không, đợi chúng ta chắc chắn là cái chết.” Quan Ngọc vội lên tiếng, tuy bọn họ vẫn rất sợ, nhưng cũng quay lại đứng cùng mọi người, không dám rời nửa bước.

“Các cậu đừng lo lắng, bây giờ ma chưa xuất hiện, chẳng qua chỉ là vài món đạo cụ để dọa người mà thôi.” Tôi vội nói, hiện tại chưa có ma, nhưng chắc chắn những đạo cụ có liên quan tới chúng, nếu không thì chúng tôi đã chết ngày khi vừa đặt chân vào đây rồi.

Không sai, dù tôi không hiểu tại sao tới giờ ma quỷ vẫn chưa xuất hiện, nhưng tôi dám chắc rằng, có một sự sắp đặt nào đó chờ chúng tôi ở phía trước, không thì chúng tôi vừa bước vào nhà ma đều bị chúng gϊếŧ rồi cũng nên.

Chúng tôi đi tiếp, bắt đầu bước vào một mê cung khúc khuỷu ngoằn ngoèo, phía trước chẳng có một bóng người, bầu không khí tĩnh mịch làm chúng tôi hoảng sợ.

Bây giờ, chúng tôi đã chẳng thể quay lại được, cả nhóm mặt mày tái mét, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước, tôi và Quan Ngọc dẫn đường, đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, bởi vì, một khi có ma, chắc chắn chúng tôi sẽ chết đầu tiên.

Lăng Dương và mấy nữ sinh còn lại đi ở giữa, là vị trí an toàn nhất, so với đi trước hay sau, người đi giữa sẽ có thời gian để phản ứng với tình huống xảy ra, nên cơ hội tẩu thoát là nhiều nhất.