Chúng tôi chia đèn pin cho nhau, ngoài ra, mỗi người còn cầm theo một ống thép, vì dao găm dễ đả thương người khác, còn ống thép tuy không sắc nhọn, nhưng lại rất hiệu quả.
Cẩu Hồng Vân cùng Dương Á Thịnh lưu luyến tạm biệt nhau, mặc dù Cẩu Hồng Vân rất muốn đi cùng, nhưng cô ấy sẽ chỉ mang đến phiền phức thêm cho mọi người mà thôi.
Tôi thừa biết những thứ này đều vô dụng đối với ma quỷ, nhưng dù sao có vũ khí trong tay vẫn yên tâm hơn, chúng tôi nhanh chóng tập trung đến công viên Trường Khánh, công viên này không cần vé vào cửa, nên chúng đi vào thật dễ dàng.
“Đây là ngôi nhà ma, chúng ta vào thôi." Tôi chỉ vào một con đường nhỏ hẻo lánh. Trời đang tối dần, công viên Trường Khánh bị bao phủ bởi một màn đen u ám, vô cùng quỷ dị, lúc này, đi vào ngôi nhà ma là một chuyện vô cùng đáng sợ, nó đã bị bỏ hoang lâu ngày, chưa kể, trong đó từng có người chết.
Nghĩ tới đây, hai chân tôi bắt đầu bủn rủn, cảm thấy vô cùng sợ hãi, mấy người còn lại cũng đang run cầm cập, Quan Ngọc siết chặt cánh tay tôi, còn Lý Mạc Phàm cầm đèn pin cũng loạng choạng, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Chúng tôi sợ đến ngây người, nhưng hiện tại không được phép lựa chọn, chỉ còn cách phải cùng nhau bước vào địa ngục, rất nhanh, chúng tôi đã ở đứng trước ngôi nhà ma.
Vô cùng vắng vẻ, không có bất kì ai, không gian tối đen như mực, tuy ai cũng có đèn pin, nhưng lúc này, chúng tôi lại chẳng biết làm gì cả.
Ngôi nhà ma nhanh chóng hiện ra trước mắt, chúng tôi dè dặt bước từng bước một...
Cả ngôi nhà ma có hình đầu lâu, xung quang đã bị cảnh sát rào lại, chúng tôi cẩn thận leo qua, bước vào khuôn viên của ngôi nhà ma, lúc này, trời đã tối đen, chúng tôi dùng đèn pin rọi xung quanh, cảnh hoang tàn đổ nát trước mắt khiến cho người ta lạnh sống lưng.
Trên cánh cổng ngoài của cái đầu lâu này, còn in nhiều bàn tay máu, làm cho người ta đã sợ lại càng thêm sợ.
“Chúng ta phải vào thật sao?” Lý Mạc Phàm khổ sở hỏi, còn mấy nữ sinh sau lưng thì sợ đến nỗi ngồi sụp xuống đất.
“Không còn lựa chọn nào khác đâu, hơn sáu giờ rưỡi rồi, dù trước mắt là địa ngục, chúng ta cũng phải vào.” Tôi kéo tay Quan Ngọc, sau đó quay đầu lại nói với mọi người.
Lúc này, ngôi nhà ma đã ở ngay trước mắt, âm u đến rợn người, khiến sởn gai ốc, đừng nói là vào trong thật, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến mọi người sợ chết khϊếp rồi.
“Vào thôi, không còn nhiều thời gian đâu.” Tôi vừa nhìn vào ngôi nhà ma, vừa nói, tiếp đó, tôi kéo tay Quan Ngọc, xoay người bước đi, những người khác nhìn chúng tôi xong, cũng rụt rè đi theo.
Lối vào là một cánh cửa sắt nặng trịch, sau khi chúng tôi đi vào, cánh cửa từ từ đóng lại, cùng với âm thanh trầm thấp ghê người, cửa đã khóa.
Cả ngôi nhà tối thui, nhưng ngay lúc này, đèn trong nhà bỗng bật sáng, cùng với tiếng sập cửa rất mạnh, làm tôi điếng người.
Đột nhiên, quy tắc trò được gởi vào điện thoại của mấy người Quan Ngọc.
‘Chuyến khám phá ngôi nhà ma bắt đầu, điều kiện để chiến thắng chỉ có một, đó chính là tìm được cửa ra, chạy thoát khỏi ngôi nhà ma.’
“Vậy là rõ rồi, chỉ cần chúng ta thoát khỏi đây, thì xem như thắng.” Tôi nhìn mặt trong của cánh cửa sắt và nói, ánh mắt vô cùng sợ hãi, Lăng Dương đang hoảng loạn đập vào cánh cửa, hét lên: “Chết tiệt, sao cửa bị khóa rồi, giờ chúng ta phải làm sao?”
“Tiêu rồi, cửa bị khóa rồi.” Tống Thục Hương kinh hoảng, tay vẫn đang cầm kiếm gỗ đào, giọng đầy tuyện vọng.
“Ngoài cửa chính, ngôi nhà ma này còn có một lối thoát khác nữa.” Tôi nói với Tống Thục Hương, mấy ngôi nhà ma kiểu này, trong công viên có rất nhiều, cũng có kk ít người trải nghiệm, đều là mua vé vào cửa xong, tham quan một vòng và đi ra bằng một lối khác.
“Phải, chúng ta đi tiếp vào trong đi, nhất định có đường ra.” Triệu Minh lên tiếng, đôi mắt hứng thú nhìn xa xa, còn Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh thì đang cầm ống thép đứng hai bên của tôi.
“Không, tớ không đi đâu.” Lăng Dương nhìn không gian tối đen trước mặt, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.
“Tùy cậu, chúng tớ phải đi, nếu không đi thì chết tại chỗ này là cái chắc.” Tôi nói như không, sau đó kéo Quan Ngọc đi, cái chúng tôi nhìn thấy đầu tiên là một hành lang, hai bên tường điêu khắc toàn những hình thù kỳ lạ.
Ngôi nhà ma này lớn như vậy, dĩ nhiên tầm mắt không thể nào bao quát hết, cũng không biết có bao nhiêu công trình phụ, chúng tôi đi dọc theo hành lang, may mà có đèn pin, nên mới có thể ung dung hữu kinh vô hiểm*.
*Hữu kinh vô hiểm: có hoảng sợ nhưng chưa nguy hiểm tới tính mạng.
Thấy tôi đi thật, Lăng Dương mới nhận ra mình không đúng, cô ấy vội nín khóc, xoay người đi theo, cô ấy cũng chẳng muốn một mình ở lại chỗ đáng sợ này.
Tối, tối đen như mực, cả ngôi nhà vô cùng hoang phế, khắp nơi đều là mùi ẩm mốc, khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi hiểu rõ, chúng tôi đã bắt đầu bước vào địa ngục, nhưng ngoài việc dấn thân vào, chúng tôi không còn cách nào khác nữa.
Dưới ánh sáng của mấy cây đèn pin, hai bên tường hành lang hiện lên rõ ràng, khắp nơi đều là hình vẽ những bàn tay máu, mà trên bàn tay đó lại có vài dấu vết lạ thường, có vẻ như đã có rất nhiều người chết ở đây.
“Đi... đi thôi.” Giọng tôi hơi run, lúc này, dù là tôi cũng không kiểm soát được đôi chân của mình, cứ run lẩy bẩy, Quan Ngọc thì còn tệ hơn, cô ấy nắm chặt tay tôi, người run bần bật.
Sau lưng tôi, Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm đi hai bên trái phải, ống thép trong tay luôn ở tư thế sẵn sàng, chỉ cần có bất cứ động tĩnh gì, thì hai người họ sẽ hành động.
Trong ngôi nhà ma u ám, chúng tôi vẫn cứ bước đi trên hành lang ngoằn ngoèo, chẳng biết nó dài bao nhiêu, nhưng đi nãy giờ rồi mà vẫn chưa tới điểm cuối.
Vừa đi, tôi vừa nói chuyện với Quan Ngọc: “Có vẻ như chúng ta cứ đi thẳng thì sẽ tìm thấy lối ra, không khó lắm ha.”
“Nhưng trong này có ma thật đó, ai mà biết chúng ta sẽ gặp lúc nào?” Quan Ngọc lẩm bẩm, hai mắt láo liên nhìn quanh, giọng nói hơi hoảng sợ.
“Đừng lo quá, chắc không có gì đâu.” Tôi vừa trấn an Quan Ngọc, vừa đi tiếp.
Nhưng ngay lúc chúng tôi bước ra khỏi hành lang, đột nhiên phát hiện, cách đó không xa, có một bóng người nằm trên mặt đất...