Nhưng lúc này, ai lại so đo tính toán với con gái kia chứ? Triệu Minh cười nhạt đi sau cùng, cậu ấy có vẻ không hề sợ hãi, mà ngược lại, còn phấn khích nhìn quanh.
Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm né qua cho tôi và Quan Ngọc đi trước, chúng tôi tiến vào ngày càng sâu, mà càng vào trong, càng mù mịt, tuy chúng tôi có đèn pin, nhưng phạm vị chiếu sáng cũng chỉ khoảng năm mét.
Khắp nơi toàn là sương mù, tôi cũng chẳng biết sương mù từ đâu ra, nhưng vẫn không quên nhắc nhở những người phía sau: “Các cậu bám sát nhau nhé, đừng để bị tách nhóm, nếu không sẽ dễ chết lắm đó.”
Nghe tôi nói xong, mọi người đều nắm chặt tay nhau, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng không ngoại lệ, lúc này, vì sinh tồn, chẳng ai còn tâm trạng quan tâm tới những chuyện khác nữa.
Nhóm chúng tôi cẩn thận đi tiếp, tôi căng thẳng nhìn về phía trước, sợ lại có thứ gì đó kinh dị xuất hiện, nhai sống chúng tôi, nhưng may thay, vẫn rất bình lặng.
Mê cung mà chúng tôi đang đi, địa hình cực kỳ phức tạp, xung quanh sương mù dày đặc khiến người ta không nhìn rõ mọi thứ, chúng tôi vừa dựa vào đèn pin, vừa mò mẫn vừa tiến bước.
Vào lúc chúng tôi lơ là nhất, một tiếng hét thảm thiết vang lên, tôi giật nảy mình, bởi vì, tiếng hét đó không ở đâu xa, mà là ngay sau lưng tôi!
Tôi vội quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt mình, khiến tôi sởn tóc gáy.
Từ trong tường, một sinh vật có hình thù kỳ dị xuất hiện, nương theo ánh sáng yếu ớt, tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ, nó mang hình người, đang vươn tay ra bắt lấy Tống Thục Hương, điên cuồng hút máu.
“Cứu tớ, nhanh cứu tớ với!” Tống Thục Hương hoảng sợ vùng vẫy, mọi người vội vàng kéo cô ấy ra, nhưng cỡ nào cũng vô dụng, sinh vật kia thấy mọi người kéo Tống Thục Hương thì muốn đổi mục tiêu, khiến mọi người bỏ đi, không ai dám tiếp lục cứu cô ấy nữa. Lúc này, nó mới ra sức kéo Tống Thục Hương vào trong tường.
Tính mạng của Tống Thục Hương bị đe dọa, cô ấy vùng vẫy điên cuồng, nhưng nửa thân người đã bị kéo sâu vào tường, cô ấy đau đớn, mặt mày biến dạng.
“Tớ cứu cậu.” Tôi vội vươn tay ra, vốn định kéo cô ấy lại, nhưng không kịp, Tống Thục Hương hét lên đau đớn, cả người bị kéo vào tường, giống như rơi vào một cái máy nghiền thịt, cùng với tiếng vỡ vụ của xương cốt, thân thể của cô ấy từ từ biến mất hoàn toàn.
Tôi há mồm trợn mắt nhìn thảm kịch trước mắt, cánh tay vẫn đang giơ giữa không trung, nhưng lúc này, chẳng để làm gì nữa, nhìn cô bạn mới còn sống sờ sờ đây thôi, giờ đã bị bức tường nuốt gọn, chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như lúc này.
"Cậu không sao chứ." Quan Ngọc đi tới, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quan tâm, tuy cái chết của Tống Thục Hương khiến Quan Ngọc hơi khó chịu, nhưng dù sao thì việc này cũng đã quen rồi.
"Tớ không sao đâu." Tôi nhẹ nhàng đáp, sau đó, nắm tay cô ấy lùi lại phía sau một bước, mặc dù sau khi nuốt gọn Tống Thục hương, bức tường đã tở lại bình thường, nhưng tôi cũng không dám chủ quan.
“Tống Thục Hương chết rồi." Bên cạnh, Lăng Dương vừa đờ đẫn nhìn vách tường, vừa lẩm bẩm, ctoàn thân run lên sợ hãi, cả La Tây cũng như vậy.
Dù là ai, tận mắt nhìn thấy bạn mình bị bức tường nghiền nát như vậy, cũng không thể không kinh hoảng.
"Bắt đầu rồi..." Tôi lẩm bẩm, ma quỷ trong ngôi nhà này đã không kìm nén nổi nữa rồi, chúng đã hành động, cũng có nghĩa là, con đường phía trước của chúng tôi sẽ khó khăn hơn gấp bội phần.
Bởi vì, cái mà chúng tôi sắp đối mặt, không phải chỉ là những mô hình dọa người nữa, mà là ma quỷ đang tung hoành ở đây, hay nói cách khác, trong ngôi nhà này, có cả ma giả và ma thật.
Mà khó khăn nhất là, chúng tôi không biết đâu là giả, đâu là thật, giống như vừa rồi, ai mà biết cái xác rơi xuống từ trần nhà kia, là thật hay là giả?
Tôi rợn da đầu, suy nghĩ hỗn loạn, tôi vẫn luôn tự hào về mưu trí của mình, nhưng lúc này lại khác, tôi bỗng thấy mình bất lực.
Con người vốn không thể đối đầu trực diện với ma quỷ, dù chúng tôi có cố gắng vùng vẫy thế nào, cũng không thoát được lòng bàn tay của chúng.
"Đi tiếp thôi." Như tôi đã nói, ngoài việc bước tiếp vào địa ngục, chúng tôi đã không còn lựa chọn nào khác, cái chết của Tống Thục Hương chỉ là mở đầu, nếu chúng tôi còn chưa thoát khỏi ngôi nhà này, thì vẫn sẽ có thêm nhiều người chết nữa.
Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi, nhưng lúc này lại quan sát hai bên tường vô cũng cẩn thận, bởi chẳng ai lường được, liệu trong đó có tiếp tục chui ra một sinh vật nào khác, rồi kéo chúng tôi vào nghiền nát hay không.
Nhưng cũng may là không xảy ra chuyện như vậy nữa, cũng chẳng xuất hiện thêm bất cứ thứ gì từ trong tường, chúng tôi cũng đã ra khỏi khu vực đó, dù trên đường đi, chúng tôi cũng gặp không ít phiền phức.
Ví như hiện tại, trước mặt chúng tôi là một bộ xương đang khóc than thảm thiết, đầu nó phát ra ánh sáng màu xanh lục, lắc la lắc lư, tiếng nuốt nước bọt của nó khiến tim người ta đập mạnh, khi tới gần mới biết, đó là một mô hình chạy bằng điện, ngay cả ánh sáng ghê rợn kia, cũng chỉ là một bóng đèn.
Tiếng nuốt nước bọt rợn người đó cũng chỉ là một âm thanh mô phỏng, tôi điên tiết vung ống ống thép đập nát đầu bộ xương khô thành từng mảnh nhỏ, bộ xương bị tôi đã ngã xuống đất, sau đó, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng tức giận đạp nát nó.
Ở đây, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, tính bạo lực trong mỗi người cũng vì vậy mà tăng lên, phàm là gặp cái gì khiến mình sợ hãi, đều sẽ muốn đập nát nó, tiếp theo đó, chúng tôi từ từ thoát khỏi mê cung.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không khí trong hành lang mê cung đó thật sự đáng sợ, không ai lường trước được thứ kinh tởm gì đang chào đón mình ở phía trước cả, nhưng cuối cùng thì cũng thoát được rồi.