Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 149: Đồng hành

Bây giờ, ngôi nhà ma trong nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu, lại chính là nơi này, dùng đầu gối đễ suy nghĩ cũng biết, đến đó là đi vào đường chết, xem thông tin trong điện thoại, tôi chỉ im lặng, không nói gì.

"Trò chơi quả thật ngày càng khó, trước kia chỉ là người đấu với người, bây giờ đã là người đấu với quỷ rồi.” Lý Mạc Phàm bất lực nói.

"Đừng lo quá, còn lâu mới bắt đầu trò chơi mà." Tôi nhìn lại điện thoại, dù trò chơi lần này không có tên tôi, nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho bọn họ, công viên Trường Khánh vốn có ma, nếu không thì đã không bị niêm phong.

Trò chơi lần này lại diễn ra vào ban đêm, sợ là sẽ gặp có nhiều bất trắc, chỉ nghĩ đến việc bước vào ngôi nhà ma bị niêm phong đã lâu, vào một đêm đen như mực, đã thấy lạnh sống lưng rồi, nói chi tới những người bị chọn đi, lại càng thêm sợ hãi.

"Không, tớ không đi đâu." Tống Thục Hương ngồi trên ghế, khóc nức nở, nữ sinh bên cạnh cô ấy cũng vậy, chỉ riêng Tây La, cực kỳ bình tĩnh nhìn vào điện thoại, dường như không bị ảnh hưởng chút nào.

"Mấy người này chỉ thần hồn nát thần tính thôi..." Dương Á Thịnh không màng nhìn tới, nhưng vừa nói được nửa câu, giọng của cậu ấy đã trở nên run run, nước mắt rơi thành dòng: "Lão đại, sau khi tớ chết, cậu giúp tớ bảo vệ Cẩu Hồng vân nhé.”

"Điên hả? Cậu nói tào lao gì vậy?" Tôi cười Dương Á Thịnh, nhưng trong lòng lại xót xa, khám phá ngôi nhà ma lần này, có Lý mạc Phàm, Dương Á Thịnh, và cả Quan Ngọc nữa.

Ba người này, hai người là anh em của tôi, người còn lại là bạn gái của tôi, nếu bọn họ chết, sẽ là một đả kích vô cùng lớn.

"Chịu thôi, tớ không biết liệu tớ có sống nổi không nữa.” Dương Á Thịnh chua chát, tôi nhìn cậu ấy, cũng không biết phải an ủi thế nào.

Mấy trò chơi tử vong, lần nào cũng phải chết ít nhất một người, dù có thắng được trò chơi, nhưng một trong ba người họ, ai chết cũng đều khiến tôi đau khổ vạn phần.

Nhưng trước mắt, tôi không có bất cứ cách gì, nên chỉ đành im lặng nhìn họ.

Bên cạnh, ánh mắt Quan Ngọc nhìn tôi đầy phức tạp, sau đó, cười khổ: “Rốt cuộc thì cũng đến lượt tớ rồi sao?”

"Ừ...." Tôi đáp lại.

"Mà vậy cũng được, tớ cũng không muốn dựa vào cậu mãi, muốn tự mình thử một lần xem sao.” Quan Ngọc nhìn tôi, rồi đưa điện thoại cho tôi: “Chắc chắn tớ sẽ sống.”

"Ừ, tớ tin cậu." Tôi cay đắng nhìn Quan Ngọc, rồi nhẹ nhàng ôm cô ấy lòng, tôi biết, nếu cô ấy đã bị chọn, thì không thể nào né tránh, chỉ còn cách phải đối mặt mà thôi.

Ban đêm, đi vào ngôi nhà ma, sợ hãi thế nào mọi người tự biết, Quan Ngọc không phải là một người gan lì, trò mạo hiểm lần này, đối với cô ấy chính là cửu tử nhất sinh.

Nhưng chúng tôi không được phép lựa chọn, nếu không tham gia, cũng chỉ có một con đường chết, những người có tên trong danh sách cũng khóc rống lên, ai cũng lo lắng bất an.

Những người không bị chọn thì ngược lại, bắt đầu cảm thấy thoải mái, nói chuyện với nhau, bây giờ, sinh hoạt của cả lớp đã hoàn toàn thay đổi, trước đây, những học sinh giỏi thì rất chăm học, ai cá biệt thì hăm chơi, tôi thì ở giữa, lúc học lúc chơi.

Còn bây giờ, không ai học hành gì nữa, hầu hết mọi người đều vứt sách vở qua một bên, ngoại trừ Đoan Mộc Hiên đọc sách cả ngày ra, những người khác chỉ nhìn thấy sách giáo khoa thôi là đã không còn hứng thú.

Những người bị chọn đang khóc nức nở, mà chẳng có ai an ủi, lúc này, sự vô tâm hiện lên mồn một, chẳng phải ai cũng thương cảm cho những người bị chọn.

Nhưng quá dồn dập, nên mọi người cũng dần vô cảm theo, trong bảy người bị chọn, có bốn nữ, ba nam, ngoài Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh, còn có Triệu Minh.

Khác xa với tưởng tượng của tôi, Triệu Minh không những không hề sợ hãi, mà còn phấn khích nhìn điện thoại, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh, nhìn nụ cười đó, tôi thấy sợ.

Sau khi trải qua trò săn người, Triệu Minh giống như trở thành một người khác, dù về khí chất hay tính cách, cũng đều thay đổi, nhất là ánh mắt, đôi khi khiến tôi không rét mà run.

Giác quan thứ sau mách bảo cho tôi biết, cái chết của Lưu Thiên, chắc chắn có liên quan tới Triệu Minh, bây giờ, Lý Mạc Phàm phải tham gia trò chơi cùng cậy ấy, là một việc chẳng lành, nghĩ tới đây, tôi hơi do dự.

Có nên nhắc bọn họ là Triệu Minh tương đối nguy hiểm không? Nhưng triệu Minh cũng không có hiềm khích gì với chúng tôi, nếu không muốn nói là qua lại tương đối tốt, nếu nghi ngờ cậu ấy cũng không nên.

Buổi sáng nhanh chóng qua đi, chuyện của diệp Nhã Tuyết chỉ như khúc nhạc đệm, sau đó, cã lớp lại tĩnh lặng, Tôn Chí Cường và Vương Vũ vẫn gầm gừ lẫn nhau.

Bởi vì thế lực của Tôn Chí Cường và Vương Vũ tương đương nhau, mà sức mạnh cũng gần bằng nhau, đối đầu với nhau chưa chắc ai hơn ai. Còn Tề Giai Vỹ thì đang đi khắp nơi chiêu mộ người, nhưng vì không có nhiều tiền, nên cũng chẳng được mấy người.

Tôn Chí Cường cũng biết mình thua kém ở điểm nào, dù cậu ấy học cùng khối mười một, nhưng cũng không phải là học sinh lớp chúng tôi, nên thành viên trong lớp cũng không ưa gì cậu ấy, nhất là mấy ữ sinh, vì vậy, cậu ấy rất nhún nhường, ngoài Vương Vũ ra, cậu ấy cũng chẳng gây sự với ai.

Có thể nói, hiện tại, lớp học chia thành nhiều thế lực, lớn nhất là Vương Vũ, sau đó đến Tôn chí Cường, tiếp theo là Tề Giai Vỹ, sau cùng, là tôi.

Mà trong đó, tôi và Tề Giai Vỹ có quan hệ tốt hơn những người khác, đã vậy, tôi còn từng gây mích lòng với toàn bộ nữ sinh trong lớp.

Tôi sống sót tới tận hôm nay, phải nói là một điều rất may mắn.

Buổi trưa, tôi không về nhà mà cùng Dương Á Thịnh, Lý mạc Phàm và Quan Ngọc ăn cơm căn-tin của trường, Diệp Nhã Tuyết cũng ngồi cùng, nhưng cách xa tôi, bên cạnh Cẩu Hồng Vân.

"Sao vậy? Sao không ai ăn cơm?" Tôi nghe mấy tiếng thở dài thườn thượt, không nhịn được, liền hỏi.