"Cậu nói nhiệm vụ lần này phải hoàn thành thế nào đây?” Dương Á Thịnh lo lắng hỏi, bên cạnh, Cẩu Hồng Vân đưa tay ra.
"Tớ đã điều tra sơ qua, công viên Trường Khánh đã xây dựng được bốn mươi năm, sau khi khánh thành, cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ lúc xây dựng mấy ngôi nhà ma, có người đồn rằng họ nhìn thấy ma ở trong ngôi nhà ma, tất cả đạo cụ trong đó đều như thật, trong bóng tối, không nhìn kĩ chắc chắn sẽ bị giật mình.”
"Nếu vậy, phải phân biệt được ma thật với ma giả chứ?” Tôi hỏi Cẩu Hồng Vân.
"Tớ cũng không biết nữa, nhưng nhà ma này đã bỏ hoang rồi, giờ còn bị niêm phong nữa, sợ sẽ rất phền toái.” Cẩu Hồng Vân trả lời.
"Đúng rồi, cậu có ảnh chụp ngôi nhà ma đó không?" Tôi vội hỏi Cẩu Hồng Vân.
"Có đây..." Cẩu Hồng Vân đưa điện thoại cho tôi.
Tôi xem ảnh trong điện thoại, đây là một công trình được xây dựng thành hình một cái đầu lâu rất to, lối vào là miệng, phía trên viết hai chữ “NHÀ MA”, quả là dọa người, mà xung quanh lại rất hoang vu, thậm chí còn có cả cỏ dại, ngay cả tấm biển báo cũng không còn thấy rõ.
"Đây là ảnh chụp mới nhất trên mạng đó, bây giờ nó bị bỏ hoang, bốn phía còn có dải ngăn cách nữa.” Cẩu Hồng Vân nói thêm.
"Vậy là bên trong có vấn đề thật rồi, nhưng giờ cũng chẳng có cách nào, đành thử một lần thôi.” Tôi nghiêm túc kết luận.
Sắc mặt Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh không ổn cho lắm, trầm mặc âu lo, đúng lúc này, Diệp Nhã Tuyết lên tiếng.
"Nếu là ma, thì đem theo mấy thứ như bùa hộ mệnh này kia theo đi, biết đâu lại có tác dụng.”
"Đúng đó, cách này cũng tốt."
"Nhưng loại bùa mua ở ngoài đường có tác dụng sao?"
"Mong là có, chúng ta đi mua vài lá bùa đi."
"Sẵn mua thêm ít vàng mã nữa, với vài xấp tiền âm phủ."
Tôi nghe bọn họ bàn bạc thì nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Các cậu quá ngây thơ rồi, các cậu cho rằng mấy thứ đó có thể có có tác dụng với ma quỷ thật sao?"
Trần Đạo Lĩnh đã chứng minh cho tôi thấy, nướ© ŧıểυ đồng tử hay máu chó mực gì cũng đều vô dụng, chẳng làm được gì ma quỷ cả, mà bùa hộ mệnh mua ở ngoài đường, càng không có khả năng.
Những vụ tai nạn giao thông chết người, có xe nào mà không treo bùa hộ mệnh, những lá bùa mang bình an đó, không có tác dụng như lời đồn, mà chỉ dùng để trấn an con người mà thôi.
"Nói cũng đúng." Lý Mạc Phàm ngượng ngùng, bên cạnh, Dương Á Thịnh lại cười khổ: “Hết cách rồi, cái gì có thể thử thì cứ thử, dù không có tác dụng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
"Thôi được rồi, các cậu đừng nói nhảm nữa, tớ quyết định, tối nay sẽ đi cùng các cậu.”
Lời của tôi vừa ra khỏi miệng, bọn họ đã kinh ngạc đến sững người, nhất là Quan Ngọc, cô ấy vội cản: “Nhiệm vụ lần này vốn không có tên cậu, cậu cần gì phải đi chung.”
“Không còn cách nào, nếu tớ không đi, có khả năng cả ba người các cậu đều phải chết, nên tốt nhất cứ đi cùng đi.” Tôi nói rất nghiêm túc, lần này, Quan Ngọc và Lý Mạc Phàm cũng không có ý kiến gì nữa.
Quan Ngọc thật lòng không muốn tôi đi cùng bọn họ, nhưng nghĩ tới việc ở trong ngôi nhà ma vào ban đêm, cô ấy không thể phản đối, về phần Cẩu Hồng Vân, cô ấy ngây ngô nói: “Đúng vậy, Trương Vỹ là người có nhiều kinh nghiệm tham gia mấy trò chơi quái quỷ này nhất, cậu ấy lợi hại như vậy, nhất định sẽ ổn, có cậu ấy đi cũng, khả năng sống sót của mọi người rất cao.”
Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm cùng nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy hy vọng, trong lòng bọn họ, tôi đã trở thành vị cứu tinh.
“Cũng mong là vậy.” Tôi bình tĩnh là thế, nhưng đối với trò chơi lần này, thật sự tôi chẳng có cách nào, chẳng qua chỉ cố gắng làm sao để tránh thương vong mà thôi, nhất định không được để bất cứ người nào phải chết.
“Nếu đã quyết định như vậy rồi thì đừng chần chờ nữa, tranh thủ đi điều tra chút ít thông tin đi, không chừng có thể tìm được cách gì đó.” Tôi nghiêm túc nói, nếu ngôi nhà ma đó có ma thật, thì chưa chắc sẽ tìm được manh mối gì.
“Ừ.” Lý Mạc Phàm trả lời, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi bắt đầu điều tra, cả buổi chiều hôm đó, tôi đều đi cũng Quan Ngọc.
Mặt trời lặn dần về phía Tây, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Quan Ngọc, rực rỡ như một nữ thần.
“Trương Vỹ, cậu nghĩ chúng ta có cơ hội nhìn thấy bình minh ngày mai không?” Quan Ngọc nhìn xa xăm về phía mặt trời, bỗng hỏi tôi một câu như vậy.
“Yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ sống sót.” Tôi chân thành nhìn Quan Ngọc, nhưng giọng nói lại chua xót vô cùng, cảm giác chua xót này, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu rõ.
Lần khám phá ngôi nhà ma này, chúng tôi có thể sống sót thật sao? Thật sự tôi chưa có biện pháp nào cả, dù sao thì trong mấy trò chơi lần trước, tôi cũng đã từng bị bức tới đường cùng rồi.
Lần này, có sống được hay không, một chút lòng tin cũng chẳng có, nắm tay Quan Ngọc, tôi ôn hòa nhìn cô ấy, tôi biết, có thể đây là cái nắm tay cuối cùng của chúng tôi.
“Ừ.” Quan Ngọc gật đầu, kéo tay tôi bước tới ngã tư phía trước, buổi chiều này, tôi và Quan Ngọc giống như một cặp tình nhân bình thường, cùng nhau đi dạo phố, Quan Ngọc vẫn luôn nở nụ cười trên môi, chưa lúc nào ngừng, nhưng tôi thấy được, mắt cô ấy rất buồn, tôi hiểu, tối nay, đối với chúng tôi mà nói, là một trận chiến quan trọng giành giật sự sống.
Quan Ngọc đưa tôi đến một tiệm bánh gần công viên Trường Khánh, Cẩu Hồng Vân và Lý Mạc Phàm cũng đang đợi tôi ở đây, Cẩu Hồng Vân đang đọc tờ giấy trong tay.
“Các cậu đến rồi.” Tôi nói với bọn họ, lúc này đã khoảng năm giờ chiều, chỉ còn hai tiếng nữa là trò chơi bắt đầu rồi.
“Tớ đã điều tra sơ qua, vì chuyện ma quỷ lộng hành trong ngôi nhà ma, nên nó đã bị niêm phong rồi, buổi tối chẳng có bóng người nào đâu.” Cẩu Hồng Vân nói.
Tôi gật đầu, nheo đôi mắt, tôi hiểu được, nguồn sinh khí lớn sẽ khắc chế được ma quỷ, chỗ nào càng ít người lui tới, thì chúng càng ít bị hạn chế.