“Ừ, yên tâm đi!” tôi nhìn Quan Ngọc nói, tuy rằng, Diệp Nhã Tuyết và tôi đã hóa giải hiểu lầm, nhưng dù sao tất cả đã là quá khứ, việc tôi nên làm là trân trọng hiện tại.
Đúng lúc này, điện thoại chúng tôi báo có tin nhắn, chúng tôi lại bắt đầu căng thẳng, mở điện thoại ra xem, đã có tin nhắn từ nhóm chat:
‘Chọn một trong hai lựa chọn bên dưới, nếu số phiếu bằng nhau, thì đồng thời thực hiện:
Lựa chọn thứ nhất: Chọn ngẫu nhiên bảy người tham gia trò chơi khám phá ngôi nhà ma.
Lựa chọn thứ hai: Cả lớp tàn sát lẫn nhau, cho đến khi số lượng còn lại nửa.’
“Chọn lựa chọn thứ nhất đi, chọn lựa chọn thứ hai thì ít nhất nửa lớp phải chết.” Tôi nhìn điện thoại nói, bây giờ, đợt bỏ phiếu vẫn như cũ, vô cùng khắc nghiệt, nếu không cẩn thận chọn sai, sẽ là một vòng tròn diệt vong không kết thúc.
Từ lúc lời nguyền xuất hiện trong nhóm chat lớp đến bây giờ, mỗi ngày đối với chúng tôi như cơn ác mộng, chỉ được chọn một trong hai lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng khắc nghiệt như nhau, nếu không cẩn thận mà chọn trúng lựa chọn nguy hiểm nhất, thì cả lớp sẽ phải đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, nhưng chúng tôi không thể không chọn, vì trong lớp còn có nội gián, nếu tất cả chúng tôi bỏ phiếu trắng thì hắn lập tức điều khiển kết quả đợt bỏ phiếu.
Chúng tôi phải thật sự cẩn thận, cũng chẳng ai còn tâm trí mà để ý đến Diệp Nhã Tuyết nữa, tất cả đều đang chú ý vào điện thoại của mình, mặt mày cau có, một người trầm giọng hỏi: “Cuối cùng chúng ta nên chọn lựa chọn nào?”
“Chắc chắn phải chọn lựa chọn thứ nhất, chẳng lẽ chọn lựa chọn thứ hai để tàn sát lẫn nhau sao?” một người khác lập tức lên tiếng, cả lớp bàn tán xôn xao, sau đó liền quyết định, tất cả chọn lựa chọn thứ nhất.
Thà mọi người phải đi đến ngôi nhà ma mạo hiểm chứ không muốn gϊếŧ hại lẫn nhau, đây là niềm hy vọng chung của mọi người, nếu không thể nào thoát khỏi nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu đưa ra, thì sẽ chọn phương án tử vong thấp nhất.
Đây mới là trách nhiệm tập thể, chỉ có người nào mất trí mới chọn lựa chọn thứ hai, nhưng kết quả bỏ phiếu, tôi vẫn thấy có người chọn sự lựa chọn thứ hai, tất nhiên, chỉ có một phiếu, đó là ai?
Bỏ qua nghi ngờ trong lòng, Trần Phong đã xuất hiện, thông báo tên những người phải tham gia khám phá ngôi nhà ma, mọi người hết sức tập trung, đưa mắt nhìn xung quanh, lo lắng không yên chờ đợi danh sách.
Danh sách rất nhanh đưa ra: “Những người sau đây sẽ tham gia khám phá ngôi nhà ma: Triệu Minh, Tống Thục Hương, La Tây, Lăng Dương, Quan Ngọc và Dương Á Thịnh.” Á Thịnh là người cuối cùng.
Khi danh sách được công bố, tôi sợ đến ngây người, cuối cùng đã không có tên của tôi, nhưng Lý Mạc Phàm, Dương Á Thịnh đều bị chọn rồi, cũng có nghĩa là, bọn họ buộc phải tham gia trò chơi sinh tử lần này.
‘Quy tắc như sau: mọi người phải chạy tới tập trung tại nơi quy định vào bảy giờ tối, đi vào trong ngôi nhà ma, trò chơi khám phá ngôi nhà ma sẽ được bắt đấu, lúc này, mọi người tùy cơ ứng biến, tìm cách thoát ra khỏi ngôi nhà ma, như vậy là đã chiến thắng trò chơi.’
Xem qua nội dung, tôi rất bình tĩnh, đương nhiên, vì tôi không nằm trong danh sách tử thần đó, nhưng mà, khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ.
Nhưng, tôi cũng không có cách nào, người phải tham gia trò chơi là bọn họ.
“Lão đại, bọn tớ phải làm gì bây giờ? Khám phá ngôi nhà ma, nghe thôi đã thấy ớn lạnh rồi! không khéo bọn tớ phải bỏ mạng nơi này mất!” mặt Lý Mạc Phàm cắt không còn giọt máu.
“Rốt cuộc trong ngôi nhà ma có gì, tớ cũng không đoán được.” tôi lắc đầu.
“Phải làm gì bây giờ? Bọn tớ chắc chắn không thể thoát khỏi rồi! hiện tại luật chơi chỉ có như vậy, hoàn toàn không thể tìm ra được quy luật nào cả!” Lý Mạc Phàm bất lực nói, tôi cũng gật đầu đồng ý.
Lý Mạc Phàm nói đúng, những trò chơi trước đây, đều đưa ra luật chơi cụ thể, nhưng lần này lại không có, ví như trò chơi Mora tử thần, đấu thú cờ tử thần đều có cách giành thắng lợi, ngay cả trò chơi truyền giấy tử thần cũng có luật chơi cụ thể, nhưng chỉ có trò chơi khám phá ngôi nhà ma này, mặc dù đã đưa ra điều kiện chiến thắng, nhưng không ai đoán được, rốt cuộc trong ngôi nhà ma này có cái gì? Rốt cuộc sẽ chết bao nhiêu người?
Trò chơi khám phá ngôi nhà mà này khiến cho người ta thật khó chịu, không thể đoán được những gì sẽ diễn ra, đứng trước tình huống này, chúng tôi hoàn toàn bất lực, trò chơi tử thần này làm chúng tôi nghẹt thở, ngoài việc chấp nhận ở vào thế bị động ra, chúng tôi chẳng còn cách nào tốt hơn.
“Điện thoại của các cậu đã có vị trí cụ thể chưa?” Tôi nói với Lý Mạc Phàm, Lý Mạc Phàm lấy điện thoại ra, đưa cho tôi, mặt tôi hơi biến sắc: “Ngôi nhà ma ở công viên Trường Khánh sao? Rắc rối đây!”
Công viên Trường Khánh là một nơi hẻo lánh, nó là một ngôi nhà ma rất lớn, nhưng giờ nó đã bị phong tỏa, sở dĩ nó bị phong tỏa là vì từng có người nói ở đó có ma.
Nó từng là điểm thu hút rất đông khách tham quan, bởi vì ở đó có ngôi nhà ma, là một công viên theo chủ đề ma quái, trong đó có rất nhiều trò chơi mạo hiểm, cho nên có rất nhiều người muốn khám phá nơi này.
Ở đó có rất nhiều ngôi nhà ma, tạo nên một mê cung rộng lớn, hằng ngày đều có rất nhiều người muốn đến trải nghiệm, đến một ngày nọ, có một nhóm người đến đó tham quan, đột nhiên gặp nạn trong ngôi nhà ma, một số người bị chôn sống trong đó, một số người may mắn chạy ra khỏi, nhưng bọn họ cũng đã phát điên, khắp nơi đồn rằng, trong đó thực sự có ma.
Cuối cùng cả ngôi nhà ma bị cảnh sát phong tỏa, đồng thời, công viên cũng đã phá hủy hạng mục ngôi nhà ma, thành ra bây giờ, ngôi nhà ma đã không còn nữa, công viên này cũng trở thành cấm địa.