Nếu là tên tài xế, tôi còn có thể dùng cách cướp lấy điện thoại di động như lần trước, nhưng đây là Y Y, tôi không biết nó có nhược điểm gì, nên hiện tại không thể đối phó.
“Khoan đã.” Tôi như sực nhớ ra gì đó, nói với Y Y: “Kẻ mạnh nhất trong chiếc xe này, vốn không phải là cậu em, mà là em.”
“Đại ca ca đoán đúng rồi, ở đây, ta là vô địch, không ai đối phó được ta đâu.” Y Y lại cười lớn, gương mặt nhỏ của nó kề sát mặt tôi.
Tôi nhìn rõ trọn vẹn khuôn mặt đáng giận kia, còn cả bộ váy đầm màu hồng trên người nó nữa, tôi cố hết sức cử động, nhưng không thể, từ bộ đầm trên người Y Y, từ màu hồng chuyển dần sang màu đỏ máu đó, tôi đoán được, Y Y đã biến thành ác quỷ, vậy mà ban đầu nhìn thấy trang phục của Y Y, tôi chỉ cảm thấy màu sắc của nó thật tươi tắn và xinh đẹp.
Sau này tôi mới phát hiện, quần áo trên người hành khách của chuyến xe này, đều đã biến thành màu xám, hoặc là màu xanh nhạt, ngay cả tài xế, cũng mặc bộ đồ tối màu, chỉ riêng Y Y, cả người là màu đỏ, mà còn rất tươi tắn nữa. Bấy nhiêu đủ thấy, Y Y khác với những người còn lại, năng lực vượt ngoài sức tưởng tượng...
Nhìn Y Y đang giữ lấy cánh tay của tôi, ngồi trên đùi tôi, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, tôi, ngay cả một cô bé nhỏ nhắn cũng bất lực, đánh không lại. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt dữ tợn của Y Y, nó đang há miệng, hình như muốn cắn chết tôi, nhưng không hiểu sao, miệng đã mở to lắm rồi, mà vẫn chưa hành động?
Tôi khó chịu lên tiếng: “Thôi đủ rồi, đừng giả vờ nữa, ngậm miệng lại đi.”
Y Y khép miệng lại, hai mắt nhìn tôi: “Sao anh biết em đang giả vờ?”
“Em nói đúng, bản tính của quỷ là tấn công con người, tham lam tàn bạo, nhưng đó là bản tính của quỷ, chứ không phải là bản tính của Y Y.” Tôi nhìn Y Y, giọng rất chân thành: “Trong cảm nhận của anh, Y Y là một cô bé ngoan ngoãn, sẽ không bao giờ gây thương tổn cho anh.”
Sau khi tôi nói xong, quả nhiên, Y Y thu tay lại, cúi thấp đầu, nhích người qua ngồi bên cạnh tôi, thì thầm: “Như vầy được chưa?”
Bây giờ tôi mới nhấc được cánh tay của mình lên, Y Y quả là rất mạnh, cánh tay của tôi đã có một vết bầm, tôi nhìn Y Y, nhẹ nhàng xoa đầu nói: “Em cô đơn lắm sao?”
“Ừ, cả ngày chẳng ai nói chuyện với em hết, xung quanh lại rất lạnh nữa.” Y Y nép vào lòng tôi, nói, hai con ngươi đen nhánh mơ hồ xa xăm: “Mỗi lần gặp được người sống, em đều cảm thấy rất tức giận, chỉ muốn gϊếŧ chết bọn họ, biến bọn họ thành giống như em.”
“Cũng khó trách được em.” Tôi nói với Y Y, giọng buồn bã: “Tiếc là anh không thể làm bạn với em được.”
“Có phải vì chị kia không, em gϊếŧ chị ta ngay.” Y Y nhăn mặt, nhìn Quan Ngọc đã bất tỉnh bên cạnh, định nhào tới.
Tôi ôm lấy Y Y ngay lập tức, tôi hiểu, những con quỷ cô đơn vô cùng tàn bạo, chúng ganh tỵ với con người, sinh ra độc ác, dù là một cô bé ngoan hiền như Y Y, cũng không tránh khỏi.
Nhưng cũng thật đáng thương, rõ ràng là đã chết rồi, mà lại sinh tồn theo một cách khác, cả ngày sống trong cô đơn và u tối, hèn chi, nó lại có hành động cực đoan như vậy.
“Nếu em làm vậy thật, thì chúng ta chắc chắn không thể làm bạn được rồi.” Tôi ôm nhẹ lấy Y Y, xoay mặt nó qua và nói.
Y Y hờn dỗi ngồi xuống, hai mắt trừng lên nhìn Quan Ngọc, tôi đành phải nhẹ nhàng dùng lời ngon ngọt an ủi dỗ giành nó, rất nhanh, cảm xúc của Y Y đã ổn định trở lại.
“Được rồi, Y Y, em đừng có như vậy nữa, có thời gian, anh nhất định tới thăm em.” Tôi nói với Y Y.
“Ca ca hứa rồi nhé.” Hai mắt Y Y sáng rỡ, sau đó, nó kéo cánh tay của tôi, thao thao bất tuyệt một hồi, toàn là nói mấy chuyện của trẻ con.
Vì không muốn Y Y tiếp tục tức giận, tôi đành phải làm bạn với nói, cùng nó tán gẫu, Y Y là một cô bé ngoan, vậy mà vừa rồi vẫn nổi giận. Tuy nhiên, hiện giờ nó đã như lúc đầu, cả chiếc xe cũng theo cảm xúc của nó mà trở về như cũ.
“Đúng rồi, Y Y, có phải quỷ nào cũng hại người không? Nếu không hại người thì không tồn tại được ư?” Tôi hỏi Y Y.
“Gần như là vậy, dù em xem anh là ca ca, nhưng ở một khách cách gần thế này, trong đầu em luôn có suy nghĩ là phải ăn thịt anh.” Y Y cười tít mắt, lộ ra răng nanh sáng bóng.
Tôi cười đau khổ, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu nó, bỗng nhiên, tôi đưa cái điện thoại lúc nãy ra, nói: “Y Y, điện thoại này để làm gì?”
“Cái này ư? Cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng có khả năng liên lạc với chiếc xe này.” Y y trả lời.
“Có thể liên lạc với xe?” Mắt tôi sáng lên.
“Đúng vậy, chỉ cần anh gọi vào số điện thoại là có thể liên lạc được với cậu em, cậu sẽ lái xe đến đón anh.” Y Y cười tít mắt, sau đó vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Gọi tài xế lái xe đến đón tôi? Đây là một chiếc xe chỉ có thể lên mà không xuống được, tôi đâu có rảnh mà gọi nó đến đón? Nhưng hiện tại, với quan hệ giữa tôi và Y Y, biết đâu chừng sẽ cứu được tôi một mạng.
“Dĩ nhiên là, cái điện thoại này không thể dùng nhiều được, mỗi ngày chỉ được gọi một lần thôi.” Y Y nói.
“Thì ra là vậy.” Tôi bắt đầu bấm bấm điện thoại, sau đó do dự rồi thăm dò: “Anh có thể giữ nó được hay không?”
“Dĩ nhiên là được, đây là nhược điểm duy nhất của chiếc xe này, nếu anh lấy nó đi thì còn gì bằng.” Y Y trả lời.
“Đúng thật, vậy thì anh sẽ đem nó theo.” Tôi vui mừng nhét cái điện thoại vào túi.
Đúng lúc, xe vừa tới trạm, đang từ từ dừng lại, tôi vội vàng đánh thức Quan Ngọc, sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Y Y, sắc mặt Quan Ngọc lại càng thêm hoảng sợ.
“Nó... nó...” Quan Ngọc run rẩy chỉ vào Y Y, còn Y Y thì lại vẫy vẫy tay nhìn Quan Ngọc, lè lưỡi ra nhát ma, bộ dạng muốn hù chết người khác.
“Đừng ồn nữa, chúng ta đi thôi.” Tôi trừng mắt nhìn Y Y, sau đó lôi Quan Ngọc ra khỏi chiếc xe đầy chết chóc này, lúc mở cửa xe, tôi còn vẫy tay từ biệt Y Y nữa.
Sau khi xuống xe, Quan Ngọc xụi lơ ngã vào lòng tôi, run rẩy nói chẳng thành lời.
“Tớ thật có lỗi, bạn tớ làm cậu sợ.” Tôi dùng ánh mắt đầy hối lỗi nói với Quan Ngọc.
“Cậu chịu làm bạn với bọn họ sao?” Quan Ngọc trợn mắt nhìn tôi đầy khó hiểu, gương mặt xinh đẹp sợ hãi, cô ấy thì thào: “Vừa rồi tớ thấy, cả chiếc xe đó đều là quỷ.”
“Yên tâm đi, chúng không làm hại tớ đâu, nếu không thì tớ chết lâu rồi.” Tôi kéo tay Quan Ngọc, kể lại chuyện chuyến xe ma quái một lần cho cô ấy nghe, sau khi nghe xong, nét mặt Quan Ngọc đỡ hơn nhiều.
“Thì ra là vậy, cậu với Y Y là bạn tốt mà, hèn chi nó không hại cậu.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Nếu con quỷ nào cũng giống như Y Y thì tốt quá, lúc nãy tớ cũng rất sợ, nhưng nghĩ kỹ lại, nó giống như đang đùa giỡn với tớ mà thôi.” Quan Ngọc xấu hổ nói, vừa rồi, cô ấy bị dọa đến ngất đi, nên nhớ, lúc đó, Y Y chỉ mới lè lưỡi ra mà thôi...