Tất nhiên, lúc về sẽ đi bằng xe buýt, nhưng khi tôi dắt Quan Ngọc bước lên, mặt tôi liền trắng bệch, chiếc xe này chính là chuyến xe chở toanf là người chết lần trước tôi đã đi, sao nó lại ở đây?
"Anh ơi, anh trở lại rồi!" Ngồi ở trên đầu xe, Y Y đang vẫy tay chào tôi, thái độ rất vui mừng.
Sắc mặt tôi trắng bệch, định kéo Quan Ngọc xuống xe, nhưng lúc này, cửa xe đã tự động đóng lại, mà chiếc xe cũng đã bắt đầu lăn bánh, tôi biết, chúng tôi sắp xong đời rồi.
Thế nhưng, tôi cũng chẳng sợ hãi cho lắm, chỉ kéo Quan Ngọc đến bên cạnh Y Y, trong quá trình đó, tôi quan sát thấy, chiếc xe này có thêm không ít người, mà toàn là người chết.
Có vẻ như tên tài xế này, gần đây đã gϊếŧ thêm rất nhiều người, nếu không thì chiếc xe này đã chẳng quanh quẩn ở khu vực này mãi như thế.
"Chết tiệt, gần đây ông bắt được không ít nhỉ, nhiều người như vậy cơ mà." Tôi nhìn xung quanh, những hành khách này trông giống như người bình thường, nhưng vẻ mặt đờ đẫn, ngồi bất động trên ghế.
"Tất nhiên, hiện tại đã tăng thêm mấy người rồi." Tên tài xế quay đầu đáp lại tôi, ngoài khuôn mặt nhợt nhạt ra, cũng chẳng có gì khác lạ, ai cũng biết ông ấy chính là chủ của chiếc xe ma quái này.
"Ông thật thất đức." Tôi nhìn xung quanh, không khỏi lắc đầu.
Ở bên cạnh, Quan Ngọc đang quan sát Y Y, Y Y mặc chiếc đầm màu hồng, mặc dù mặt trắng bệch, nhưng vẫn là một cô bé đáng yêu, có vẻ như Quan Ngọc rất thích Y Y.
"Chị ơi, ôm ôm..." Y Y làm nũng vươn tay ra, Quan Dao thấy vậy thì vội vàng ôm Y Y vào lòng, vừa xoa đầu, vừa vui vẻ khen: “Thật là một cô bé đáng yêu.”
"Hì hì, chị cũng rất đáng yêu." Y Y nhẹ nhàng nói với Quan Ngọc, sau đó ôm lấy cổ cô ấy, thủ thỉ.
"Các cậu muốn đi đâu?" Tên tài xế hỏi.
"Vào thành phố…" Tôi vội đáp, không dám để tài xế quyết định, nếu không, ông ấy sẽ xe đưa chúng tôi đến cửa địa ngục mất.
"Được." Tên tài xế đồng ý, chiếc xe quay đầu, đi về phía thành phố, tôi hơi khó chịu quan sát những hành khách im lặng trên xe, rồi đi lên chỗ ghế sát bên tài.
"Gần đây ông làm việc được quá ha, bắt không ít người, đến mức bây giờ dám tới tận chỗ này, gần chỗ chúng tôi đứng lúc nãy là một đạo quán, ông cũng biết chứ?” Tôi không nhịn được, nhỏ giọng hỏi.
"Vậy thì sao? Chỉ cần thích, tôi có thể tông thẳng vào đạo quán, đâm chết tên Trần Đạo Lĩnh vẫn được.” Tên tài xế mở miệng.
"Sao ông vào được chứ? Trong đó đông người như vậy, ông dám vào sao?” Tôi bắt bẻ.
"Bây giờ thì không được, nhưng đến lúc chiếc xe này đủ người rồi, thì lại khác.” Tên tài xế đáp lại.
"Khốn kiếp, các ông thần thông quảng đại* đến thế sao?” Tôi hỏi lại, ông ấy gϊếŧ người điên cuồng đếnm mức này, nhưng lại ai ngăn cản được.
*Thần thông quảng đại: bản lĩnh cao cường.
"Gần như vậy, dù sao cũng chẳng có ai quản chúng tôi.” Tên tài xế thờ ơ trả lời.
"Quá đáng, ông điên rồi!" Tôi vừa nói, vừa để ý chiếc điện thoại bên cạnh ông ấy, sau đó, lén lút trộm lấy, đây là sơ hở duy nhất trên chiếc xe chở toàn người chết này.
Chỉ cần lấy được chiếc điện thoại này, thì sẽ không lo tài xế lao xe xuống sông.
"À, chẳng lẽ điện thoại này chính là bảo vật sao?" Tôi xem xét kĩ chiếc điện thoại rồi bừng tỉnh, có lẽ nó chính là bảo vật mà Trần Đạo Lĩnh đã nhắc tới.
Nhưng nó có tác dụng gì? Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay, đây là một loại điện thoại màn hình lớn, mặc dù dính đầy máu, nhưng vẫn rất sang trọng.
"Đúng rồi, có thể hỏi Y Y." Tôi cầm điện thoại rồi quay người lại, nhưng tình cảnh trước mắt khiến tôi hoảng sợ, Quan Ngọc đang ôm Y Y, Y Y cũng ôm lấy Quan Ngọc, đầu Y Y áp sát cổ Quan Ngọc, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh, sau đó, nó há miệng ra, định cắn Quan Ngọc.
Cảnh tượng này khiến tôi hốt hoảng, vội la lên: “Y Y, em làm gì vậy?” Nhờ câu hỏi của tôi mà Quan Ngọc mới kịp phản ứng, giật mình nhìn Y Y, còn Y Y thì nhanh chóng khép miệng, quay lại dáng vẻ ngây thơ lúc đầu.
“Chuyện gì vậy ca ca?” Y Y hỏi tôi.
“Quan Ngọc, cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh tớ trước đi. Tôi lạnh giọng, sau đó, Quan Ngọc khó hiểu buông Y Y ra, tới ngồi cạnh tôi, tôi cầm lấy điện thoại, tới gần Y Y, nhẹ nhàng ôm thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng, chụp lấy gương mặt ngây thơ, nhìn thẳng vào đó, lạnh giọng: “Y Y, lúc nãy em tính làm gì Quan Ngọc vậy?”
“Em có làm gì đâu? Sao vậy ca ca?” Y Y làm ra vẻ vô cùng ngây thơ, nếu lúc nãy tôi không phát hiện kịp, thì cũng sẽ chẳng ngờ nó lại có bộ dáng tàn khốc đến vậy.
“Vừa rồi em muốn gϊếŧ Quan Ngọc mà.” Tôi chụp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng nói, nghe câu này, vẻ mặt hồn nhiên của Y Y đanh lại, nó thay đổi thái độ trong nháy mắt.
Đôi môi nhỏ của nó nở một nụ cười nham hiểm nhìn tôi, giọng lạnh đi: “Đại ca ca, anh cũng đừng quên, em là quỷ đó.”
“Cho dù là quỷ, nhưng chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Sao em lại tấn công Quan Ngọc được?” Tôi chất vấn nó, dĩ nhiên là bằng một giọng rất nhỏ, đủ để hai chúng tôi nghe thôi.
“Ha ha, dù chúng ta là bạn bè, nhưng em vẫn là quỷ, chỉ cần là quỷ thì luôn muốn tấn công người sống, đó là bản tính mà.” Y Y lạnh lùng nhìn tôi, gương mặt nhỏ lộ vẻ vô cùng tàn độc.
Tôi thất thần ngồi trên ghế, nhìn nó bằng một ánh mắt ngạc nhiên tột độ, tôi đã quá ngây thơ rồi, dù Y Y rất đáng yêu, nhưng dù sao cũng đã là quỷ, giống hệt loài sói hoang, là một động vật ăn thịt, bản tính của nó vô cùng tàn nhẫn, vừa rồi, Quan Ngọc đối với nó dịu dàng tình cảm như thế, mà nó vẫn muốn gϊếŧ cô ấy.
“Cho nên việc em tấn công con người là điều đương nhiên mà.” Y Y bỗng nhìn tôi đầy nham hiểm, Quan Ngọc cũng tái mặt đi, nhìn Y Y, lắp ba lắp bắp: “Nó... nó là...”
“Đúng vậy, ta là quỷ, hôm nay các người đều phải chết tại đây.” Y Y cười lớn, độc ác và man rợ, sau câu nói ủa Y Y, cả chiếc xe chở người chết này trở nên tĩnh lặng và âm u, ánh sáng ở bên ngoài không còn chiếu vào đây được nữa.
Ngay sau đó, hành khách xung quanh từ từ quay đầu lại, cái tôi nhìn thấy đầu tiên là một gương mặt vô cùng ghê tởm, Quan Ngọc sợ đến cứng đờ, cứ vậy mà ngất đi.
Còn tôi thì lại không thể cử động được, vì cánh tay đang bị Y Y kéo lại, tuy nó là một đứa bé nhỏ nhắn ngây thơ, nhưng cũng là quỷ, sức của nó nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi bị nó kéo, không thể di chuyển.
“Khà... khà...” Giọng cười của Y Y lạnh như tiếng chuông bạc, một thân váy hồng cứ vậy tót lên ngồi trên đùi tôi, mà song song với nụ cười đó, khóe miệng nó bắt đầu toác ra, nét mặt tối sầm lại.
“Này Y Y, em không cần phải như vậy đâu.” Tôi khó chịu lên tiếng, trong đầu đang tìm cách, nhưng dù suy nghĩ kiểu nào, thì vẫn bế tắc.