Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 143: Tranh giành đìa bàn

“Quỷ kiểu như Y Y cũng chẳng có nhiều đâu.” Tôi nói với Quan Ngọc. Trong ấn tượng của tôi, tất cả quỷ đều là hung thần, luôn muốn ăn tươi nuốt sống con người, loại quỷ như Y Y, cũng chỉ có một.

“Hừ, có phải cậu thích Y Y rồi hay không?” Quan Ngọc bỗng trừng mắt nhìn tôi, đôi môi anh đào bặm lại.

Trong nhất thời, tôi dở khóc dở cười, sao Quan Ngọc lại giống như ăn phải bình dấm chua* thế này? Y Y không chỉ là quỷ, mà còn là một cô bé nhỏ nhắn ngây thơ nữa, sao tôi lại thích nó được chứ?

*Ý chỉ đang ghen tuông.

“Cậu nói vớ vẩn, không phải đồng loại.” Tôi cười khổ lắc đầu.

“Ai nói quỷ thì không thể yêu con người chứ, cậu không xem Thiến Nữ U Hồn* sao?” Quan Ngọc níu lấy cánh tay tôi, ngây ngô nhìn tôi, đối diện với gương mặt ửng hồng của Quan Ngọc, tôi không nhịn được mà nhéo nhẹ một cái, sau đó kéo cô ấy đi về phía trường học.

*’Thiến Nữ U Hồn’ là bộ phim được thực hiện dựa theo một câu truyện ngắn vào đời

trong bộ truyện

của

, phim nói về tình cảm của ma quỷ với con người.

Trong tay tôi hiện giờ có thêm một bảo vật, đó là cái điện thoại có thể gọi được chiếc xe chở người chết kia, theo lời Y Y, chỉ cần tôi bấm đại một dãy số, thì ngay lập tức có thể liên lạc được với tài xế rồi.

Chỉ có điều, phạm vi di chuyển của chiếc xe là có hạn, nên chỉ có thể gọi nó trong một khu vực nhất định mà thôi, tuy nhiên, không những nó sẽ giúp tôi giảm quãng đường đi bộ, mà vào lúc nguy cấp, tôi cũng có thể leo lên xe.

Hay nói đúng hơn, chiếc xe này sẽ là một chỗ lánh nạn tương đối tốt. Kéo tay Quan Ngọc, chúng tôi đã trở về lớp, trong phòng học, Hứa Nhã Nam đang khóc, còn mấy nữ sinh khác thì đang vây quanh an ủi cô ấy.

“Yên tâm đi, bạn trai của cậu sẽ không biết đâu.”

“Dù gì thì cũng làm rồi, có hối hận cũng chẳng được gì.”

Thấy cảnh này, mặt tôi lạnh tanh, không lẽ Hứa Nhã Nam thực hiện nhiệm vụ trong đợt bỏ phiếu thật sao? Nghĩ vậy, trong lòng tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng phẫn uất nhiều hơn.

Hung thủ giấu mặt quả không xem chúng tôi là con người, mà hệt như nô ɭệ, chỉ ra lệnh, dù mệnh lệnh khó tới đâu, cũng phải chấp hành, nếu không, sẽ chết.

Bây giờ là Hứa Nhã Nam, nếu người tiếp theo là Quan Ngọc, thì sao? Chẳng ai đoán được nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu tiếp theo sẽ là gì cả. Nhất định phải tìm được tên nội gián, kết thúc trò chơi quái quỷ này.

Đối với việc tìm nội gián, tôi đã khoanh vùng được vài người, bây giờ chỉ tìm chứng cứ xác thực thôi, tôi kéo tay Quan Ngọc về chỗ ngồi, hiện tại, phòng học đang thưa người.

Đa phần mọi người đều đã cúp học, nếu không ra ngoài chơi thì cũng ở trong lớp nói chuyện yêu đương, ngay cả Triệu Minh, một nam sinh yếu ớt như vậy, mà giờ cũng có nữ sinh để ý.

Dưới cái chết luôn chực chờ, nếu không còn cách nào phản kháng, thì đành phải thích nghi, mà yêu đương chính là cách tốt nhất áp chế đau khổ, lại thêm việc lớp chúng tôi là lớp chuyên văn, nữ sinh rất nhiều, nên có thể nói, hiện giờ, toàn bộ nam sinh trong lớp đều đã có bạn gái rồi.

“Lý Mạc Phàm, các cậu đang ở đâu?” Tôi gọi điện thoại cho Lý Mạc Phàm.

“À... lão đại, tớ và Dương Á Thịnh đang ở KTV*, có cả Lâm Y Sở nữa.” Lý Mạc Phàm trả lời tôi, tôi nghe được đầu dây bên kia rất ồn ào.

*KTV: tên một quán bar.

“Vậy hả, thôi các cậu chơi vui đi.” Tôi cúp máy, trong lớp, trừ tôi và Quan Ngọc ra, còn có một nhóm nữ sinh đang tụ tập nói chuyện với nhau.

Hầu hết nam sinh đã ra ngoài chơi, chỉ có những nữ sinh luôn cảm thấy lo lắng này, mới ở lại trong lớp, dĩ nhiên hiện giờ, mọi người đều lơ là việc học, chỉ tập trung bàn luận về đợt bỏ phiếu tiếp theo.

Đúng lúc này, Phùng Thần Thần đi tới, nhìn tôi bằng ánh mắt động lòng người, cô ấy lên tiếng: “Trương Vỹ, tớ tìm cậu có việc, ra ngoài với tớ một lát đi.”

“Cậu tìm Trương Vỹ có việc gì?” Quan Ngọc quay ngoắt lại như hổ rình mồi, hỏi Phùng Thần Thần, bản năng khiến cô ấy tỏ thái độ khó chịu với Phùng Thần Thần, ai bảo Phùng Thần Thần quá khiêu gợi cơ chứ?

Phùng Thần Thần có quan hệ tốt với vài nam sinh cùng lúc, lại còn quen biết không ít thành phần du thủ du thực ngoài xã hội, trong lớp này, cũng là một nữ sinh khiến mọi người e ngại.

Quan Ngọc biết rõ, Phùng Thần Thần thích nhất là cướp đoạt bạn trai của người khác, tới tận bây giờ, chiến tích của Phùng Thần Thần đã không dưới vài người.

“Tớ tìm cậu ấy dĩ nhiên là có chút chuyện riêng.” Lúc nhắc tới hai chữ ‘chuyện riêng’, Phùng Thần Thần cười mỉm, đôi mắt nhìn tôi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến cho Quan Ngọc sầm mặt.

“Trương Vỹ và cậu không có gì để nói hết.” Dứt lời, Quan Ngọc kéo tay tôi, giọng đầy hy vọng: “Đúng không Trương Vỹ?”

“Ừ, tớ với cậu không có gì để nói.” Tôi trả lời Phùng Thần Thần, chắc chắn cô ấy tìm tôi vì chuyện nội gián, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa xác định được rõ ràng rằng, kẻ đó có đúng là Diệp Nhã Tuyết hay không.

“Được thôi.” Phùng Thần Thần giận dữ nhìn tôi, sau đó xoay người rời đi. Phùng Thần Thần đi rồi, mấy nữ sinh khác cũng bắt đầu tiếp cận lôi kéo tôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thu hút đến thế, mấy nữ sinh này ở trước mặt tôi cười cười nói nói, mà lại toàn là chuyện tình cảm nữa chứ.

“Trương Vỹ, cậu lợi hại như vậy, sau này phải giúp tớ đó.” Một nữ sinh lên tiếng, ánh mắt yểu điệu nhìn tôi, Quan Ngọc ở bên cạnh nghiến răng, nhưng không thể phản đối, dù sao thì nữ sinh này cũng chỉ nói một câu mà thôi.

“Ừ.” Tôi ừ đại, miễng cưỡng đồng ý, nữ sinh này vui vẻ vô cùng, nhìn tôi do dự một lát rồi nói: “Vậy cảm ơn cậu, Trương Vỹ.”

Dứt lời, cô ấy đá lông nheo với tôi, rồi rời đi.

“Cậu nhìn đi, vậy là sao? Trước mặt tớ mà cũng dám nói những câu như vậy ư?” Quan Ngọc khó chịu nhìn theo bóng lưng nữ sinh kia.