Suy cho cùng, đều là nhờ những người nhặt xác này, nhìn bộ dạng như ác quỷ của họ, tôi lắc lắc đầu, xoay người quay trở về, nếu là mấy người Bí Tiểu Vũ, tôi còn có cách đối phó, nhưng những người nhặt xác này, tôi không thể ra tay.
“Các cậu giải tán đi, ai về nhà nấy, việc này cứ để bọn họ xử lý.” Tôi nhìn những người nhặt xác này và nói, tuy đã biết nhiệm vụ của bọn họ, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản, vì vậy, tôi đành phải bỏ đi, chẳng dám đứng nhìn bọn họ xử lý thi thể, hay đôi co vài câu, nếu không thì có thể cả lớp chúng tôi đều sẽ trở thành xác chết.
Đã chín giờ tối, đa số mọi người đã mệt nhoài, dù lần này có nhiều người chết, nhưng những ai còn sống vẫn phải tiếp tục sinh hoạt bình thường, tôi quay lay kéo tay Quan Ngọc rời đi, Lý Mạc Phàm cũng đuổi theo, cùng rời khỏi trường.
Những người còn lại thấy tôi đi rồi thì cũng từ từ rời khỏi, chẳng mấy chốc, chỗ này chỉ còn lại những người nhặt xác.
Sau khi kéo Quan Ngọc ra khỏi trường, tôi cảm thấy rất mệt, tạm biệt Quan Ngọc và mọi người xong, tôi liền đi thẳng về nhà, mấy người Quan Ngọc cũng cực kỳ mệt mỏi, trải qua trò hơi săn người kinh hoàng đó, người nào người nấy cũng chỉ nghĩ tới việc phải ngủ một giấc cho thật đã.
Tôi về đến nhà, cũng đã nửa đêm, không kịp nói gì với ba, tôi liền đi ngủ, trước khi ngủ, tôi cầm lấy cái la bàn Thái công, đặt trong lòng bàn tay, rồi thϊếp đi.
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi gặp ác mộng, tôi thấy Bí Tiểu Vũ hóa thành quỷ, đuổi gϊếŧ tôi khắp nơi, tôi đấu trí đấu sức với cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn bị gϊếŧ chết.
Lúc tôi giật mình dậy, đã gần tám giờ sáng, tôi vội vàng ăn qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, trên đường, tôi nhập hội với mấy người Lý Mạc Phàm.
Nhìn ai cũng mệt mỏi, trò săn người tối qua, khiến tinh thần mọi người căng thẳng, nhất là Dương Á Thịnh, mặt cứ trắng bệch như giấy, còn Cẩu Hồng Vân đi bên cạnh thì hai má ửng hồng, có vẻ rất sảng khoái, nhìn vào là biết hai người họ đã làm gì tối qua rồi.
“Oa... buồn ngủ quá.” Lý Mạc Phàm ngáp dài.
“Tớ cũng mệt muốn chết.” Dương Á Thịnh vừa dứt lời, đã bị tôi liếc một cái.
“Vào lớp thôi, hy vọng hôm nay không có nhiệm vụ nhóm gì đó nữa, nếu không thì lại không biết chết thêm bao nhiêu người.” Tôi chán nản nói.
“Mong là vậy, đừng có vừa quay đầu lại chết cả đám là được.” Lý Mạc Phàm phụ họa, bây giờ cậu ấy cũng đã bình thản trước cái chết rồi, một người bình thường thật khó có thể nghĩ mình có thể tồn tại được trong một không gian đầy chết chóc như vậy, nhưng nhìn những người bên cạnh từ từ chết đi, chúng tôi cũng dần trở nên tĩnh lặng và thản nhiên, dù gặp phải cảnh tượng kinh hoàng tới đâu, cũng không còn cảm thấy bi thương nổi nữa.
Chúng tôi cũng là những nạn nhân đáng thương, thế nên, chúng tôi không có tư cách thương cảm người khác.
Khi chúng tôi vào lớp, thấy cả lớp đang náo loạn, Vương Vũ và Tôn Chí Cường đang đứng đối diện nhau, sau lưng mỗi người họ là một nhóm người, có vẻ như đang muốn sống mái với nhau.
“Tôn Chí Cường, tớ nói cho cậu biết, lớp chuyên văn là địa bàn của tớ, cậu không cần giễu võ giương oai ở đây.” Vương Vũ sầm mặt nói, nhưng Tôn Chí Cường chỉ cười lạnh một tiếng, giọng tức giận: “Bố mày cũng không phải dạng dễ bị hăm dọa, cả cái khối mười một này chưa ai dám nói với tớ câu đó cả.”
“Vậy là cậu muốn kiếm chuyện với tớ rồi.” Vương Vũ nhăn mặt nhìn Tôn Chí Cường.
“Thế thì đã sao, cậu nghĩ tớ sợ cậu sao?” Tôn Chí Cường nói xong, đám đàn em sau lưng cậu ấy cũng hô lên, đây đều là những người đi theo Tôn Chí Cường tối qua.
Sự xuất hiện của tôi khiến mọi người chựng lại một lát, nhưng sau đó, lại tiếp tục hùng hổ hăm he nhau.
“Tôn Chí Cường, sao cậu lại tới lớp chúng tôi?” Tôi hỏi Tôn Chí Cường.
“Cậu nghĩ là tớ muốn tới sao? Còn không phải do bị lôi vào nhóm chat sao, hỏi người trong lớp cậu tớ mới biết rõ sự tình, xem như tớ xui tận mạng rồi.” Tôn Chí Cường chửi ầm lên, mặt mày khó chịu.
Vốn dĩ cậu ấy chẳng liên quan gì tới lời nguyền, ai bảo bản thân đần độn, nằng nặc đòi tham gia trò chơi, kết quả là bị lôi vào nhóm chat, trở thành một thành viên bị nguyền rủa.
Nghe những lời này của cậu ấy, tôi mới nhớ, hiện tại, Tôn Chí Cường cũng nằm trong nhóm của lớp chuyên văn, vì cậu ấy cũng đã bị lôi vào lời nguyền rồi.
“Chuyện này thì quả là đáng tiếc thật, từ giờ trở đi, chúng ta xem như là bạn học cùng lớp rồi.” Tôi nói với Tôn Chí Cường, Tôn Chí Cường gia nhập, với cả lớp mà nói, cũng chẳng phải chuyện xấu gì.
Hiện tại trong lớp này, một mình Vương Vũ xưng hùng xưng bá, Tôn Chí Cường xuất hiện, có thể cân bằng, hèn chi Vương Vũ lại kích động như vậy, dù sao thì ai chẳng muốn mình làm đại ca trong lớp, nhất là khi trong lớp có lời nguyền, làm đại ca sẽ có lợi thế vô cùng vô tận.
Không chỉ Vương Vũ, Tề Giai Vỹ, mà ngay cả tôi cũng muốn trở thành đại ca của lớp, như vậy, có thể điều khiển số phiếu dễ dàng, nhưng chúng tôi không có tài lực hùng hậu như Vương Vũ, nên vốn không thể cạnh tranh.
Còn Tôn Chí Cường thì khác, tuy không mạnh về tài lực, nhưng cậu ấy đúng là đầu sỏ của trường, rất nhiều học sinh cá biệt đã đi theo cậu ấy, đến lúc đó, ai dám cãi lại lời Tôn Chí Cường, thì hậu quả đúng thảm.
“Trương Vỹ, tớ rất xem trọng cậu, đi theo tớ được không?” Tôn Chí Cường quay đầu lại đề nghị thẳng thừng với tôi, mà cạnh tôi, Vương Vũ cũng lên tiếng: “Trương Vỹ, chỉ cần cậu theo tớ, tớ cho cậu làm nhị ca, mọi chuyện trước đây bỏ hết đi, thế nào?”
“Tớ không có hứng thú, các cậu muốn đánh thì cứ đánh đi.” Tôi nhún cai, chẳng thèm nhìn hai người họ lấy một cái, xoay người về ngồi xuống chỗ của mình, lúc này, Lý Mạc Phàm không ngồi cạnh tôi nữa, chỉ nói với qua: “Lão đại, tớ muốn ngồi cũng bàn với Lâm Y Sở, thiệt thòi cho cậu rồi.”
“Biến đi.” Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, tối qua, trò chơi săn người khiến Lâm Y Sở rất sợ, nên bây giờ Lý Mạc Phàm phải thừa thắng xông lên.
“Ha ha.” Lý Mạc Phàm nhìn tôi hối lỗi, sau đó đi tới chỗ Lâm Y Sở, lúc này, việc đổi chỗ ngồi cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần đi qua là được, ngay cả sách vở bút thước cũng cẳng cần đem theo, vì bây giờ, lớp đã chẳng học hành gì nữa rồi.