Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 138: Đạo cao một thước, ma cao một trượng

“Nếu đã vậy thì Quan Ngọc, cậu tới ngồi cạnh tớ đi.” Tôi ngoắt ngoắt Quan Ngọc, cố ấy hơi ngạc nhiên, bặm môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng rồi chậm rãi đi tới ngồi xuống cạnh tôi.

“Ha ha, từ giờ trở đi chúng ta ngồi cùng bàn rồi.” Tôi cầm lấy tay cô ấy, bốn mắt nhìn nhau , Quan Ngọc hờn dỗi nhéo mặt tôi một cái.

“Hừ, nếu ngồi gần nhau rồi thì tớ sẽ giám sát bắt cậu học cho thật tốt.”

“Không được, giờ ai còn tâm trí học hành gì nữa chứ.” Tôi ngạc nhiên nói.

“Thôi đi, lời nguyền này không thể kéo dài mãi mãi được, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tốt nghiệp, đến lúc đó thì làm sao mà thi đại học?” Quan Ngọc trừng mắt nhìn tôi, sau đó lấy sách giáo khóa ra, bắt đầu đọc.

“Cậu tha cho tớ đi, khó lắm mới được nghỉ học, vậy mà cậu vẫn bắt tớ đọc sách ư?” Tôi úp mặt lên bàn lèm bèm.

“Không được, cậu thông minh như vậy, tại sao kết quả học tập lại nửa vời như thế?” Quan Ngọc thắc mắc nhìn tôi, qua mấy trò chơi vừa qua, biểu hiện của tôi cực kỳ thông thuệ, lần nào lần nấy đều lật ngược tình thế một cách ngoạn mục, ai mà tin được, kết quả học hành của tôi chỉ xếp giữa lớp mà thôi.

“Ai nói người thông mình thì sẽ học giỏi chứ? Tớ có thể sống sót trong mấy trò chơi đó, là dựa vào sự phân tích logic và khả năng trinh thám, dẫn đầu lớp mình, ngoài Đoan Mộc Hiên, nếu tính trong mấy trò chơi vừa qua thì chẳng có ai cả, đều là mọt sách thôi.” Tôi hài lòng nói.

“Hứ, tớ không nói lại cậu, nhưng nếu cậu vẫn muốn làm bạn trai của tớ, thì phải học hành thật tốt!” Quan Ngọc trừng mắt nhìn tôi.

“Cậu không thích tớ thì còn rất nhiều người khác thích tớ, cậu nhìn đi, biết bao nhiêu nữ sinh trong lớp mong ước được làm người yêu của tớ kìa.” Tôi tỏ vẻ bất cần, vậy là chọc Quan Ngọc giận.

Cô ấy nổi điên, cắn mạnh vào má tôi một cái đau điếng, tưởng đâu mất luôn miếng thịt.

“Tớ không dám nữa, tha cho tớ đi mà!” Tôi năn nỉ hết lời Quan Ngọc mới buông tha, cô ấy véo má tôi: “Cậu mà dám để ý đến cô gái nào khác, tớ không tha cho cậu!”

Tôi mỉm cười đồng ý, Quan Ngọc mới chịu bỏ qua, cô ấy dựa vào lòng tôi, nhìn điện thoại, dịu dàng nói: “Số phận của chúng ta sẽ ra sao đây?”

“Không biết nữa! Chỉ hy vọng không phải là một trò chơi tử thần nào đó là tốt rồi, tớ muốn sống thêm một thời gian nữa!” Tôi cũng nhìn vào điện thoại, đợt bỏ phiếu mới sắp bắt đầu rồi, mong rằng lần này không phải là nhiệm vụ nhóm nữa.

Mọi người căng thẳng chờ đợi bỏ phiếu mới, cầm điện thoại chờ sẵn, ngay cả Vương Vũ và Tôn Chí Cường đang gây hấn với nhau, cũng ngừng lại, lấy điện thoại ra chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, nó đã đến, tất cả mọi người mở điện thoại lên, chăm chú đọc, không gian đột nhiên trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Đúng như kỳ vọng, lần này, không có nhiệm vụ nhóm, mà là nhiệm vụ cá nhân.

‘Chọn một trong hai lựa chọn bên dưới, nếu số phiếu bằng nhau, đồng thời thực hiện:

Lựa chọn thứ nhất: Hứa Nhã Nam phải ngủ với ba nam sinh trong lớp.

Lựa chọn thứ hai: Triệu Minh phải gϊếŧ chết Vương Vũ.’

Nhìn nội dung đợt bỏ phiếu, tôi khẽ chau mày, mặc dù là nhiệm vụ cá nhân, nhưng vẫn như trước, không làm thì phải chết, đặc biệt là lựa chọn thứ hai, luôn khiến cho người ta khó chịu.

Đây là lần đầu tiên, đợt bỏ phiếu đưa ra nhiệm vụ gϊếŧ người, trước nay chưa từng có, chẳng lẽ, hung thủ phía sau, muốn mọi người trong lớp tự gϊếŧ hại lẫn nhau?

Nghĩ đến điều này, tôi chợt lạnh run người, ngay cả Vương Vũ, khi biết mình bị chọn, mặt cũng tái đi, cậu ấy nhìn về phía Triệu Minh, ánh mắt hung tợn: “Triệu Minh, cậu dám gϊếŧ tớ?”

“Làm sao tớ dám gϊếŧ cậu chứ?” Triệu Minh mặt trắng bệch, run rẩy trả lời, nhưng tôi lại nhìn thấy, ánh mắt của cậu ấy mang theo sát khí, dường như cái chết của Lưu Thiên, là một cú đả kích rất lớn đối với cậu ấy.

“Này, có điên tớ mới tin cậu, nhất định tớ sẽ gϊếŧ chết cậu nếu cậu dám có ý định gϊếŧ tớ!” Vương Vũ nhìn Triệu Minh chán ghét, cơ thể run lên, tức giận lao tới chỗ Triệu Minh.

“Bây giờ vẫn chưa có kết quả, không cần phải manh động!” Người bên cạnh kéo Vương Vũ lại, Vương Vũ khịt mũi, sau đó đi đến giữa lớp, bắt đầu phát động bỏ phiếu.

Với sức ảnh hưởng của Vương Vũ, số phiếu bầu cho Hứa Nhã Nam tăng lên rất nhanh, khiến cho Hứa Nhã Nam suy sụp tinh thần, lắc đầu nói: “Không, tớ đã có bạn trai, mặc dù cậu ấy học khác lớp, nhưng tớ không thể làm việc có lỗi với cậu ấy được!”

Nhưng, chẳng ai thèm để ý đến lời của Hữa Nhã Nam, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả tôi tôi, cũng đã bỏ cho Hứa Nhã Nam một phiếu rồi.

Quan Ngọc áy náy nhìn Hứa Nhã Nam, mặc dù cô ấy đã bỏ phiếu trắng, khẽ lẩm nhẩm: “Chúng ta làm như vậy có đúng không?”

“Không còn cách nào khác, chúng ta không có tư cách để thương cảm người khác đâu!” Tôi vừa nói vừa xem số phiếu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, mừng rỡ.

“Chờ chút, đột nhiên tớ phát hiện ra một việc!” Tôi nhìn điện thoại, nhẹ nhàng nói.

“Việc gì?” Quan Ngọc thắc mắc.

“Tớ phát hiện, đợt bỏ phiếuhơi khác lạ, phiếu bầu có vấn đề.” Tôi nhìn điện thoại nói, như sực tỉnh: “Đúng rồi, là vầy, nếu tớ đoán không nhầm, lần trước khi cả lớp bỏ phiếu trắng thì vẫn có một người bỏ phiếu, ban đầu tớ nghĩ lá phiếu duy nhất đó là của người phát động các đợt bỏ phiếu, nhưng bây giờ, có lẽ chuyện không đơn giản như thế!”

“Vậy có nghĩa là…” Quan Ngọc mừng rỡ.

“Điều này chứng minh suy đoán của chúng ta đã đúng, chỉ cần mọi người bỏ phiếu trắng, thì sẽ kết thúc trò chơi này.” Tôi vui mừng xem điện thoại, khẽ nói: “Nếu tớ đoán không sai, chúng ta có nội gián, nhất định hắn có liên quan đến hung thủ phía sau, khi không có ai bỏ phiếu, hắn sẽ bỏ phiếu, khiến trò chơi không thể kết thúc.”

“Lần trước, rõ ràng tớ đã tịch thu tất cả điện thoại của mọi người để trên bục giảng rồi mà!” Quan Ngọc nhớ lại.

“Cậu có chắc là đã tịch thu hết tất cả điện thoại không?” Tôi hỏi lại.

“Ừ, đúng rồi, vì có rất nhiều người không mang theo điện thoại, nên không thể thu hết được.” Quan Ngọc nói.