Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 136: Giành địa bàn

Tiếng khóc lan ra cả phòng, nhìn những chỗ ngồi bị bỏ trống, nhiều người không cầm được nước mắt.

Lý Mạc Phàm đang ngồi kế bên Lâm Y Sở, trong lúc tuyệt vọng, con gái rất yêu đuối, Lý Mạc Phàm quay sang an ủi cô ấy vài câu, chỉ vậy thôi mà Lâm Y Sở đã nhào vào lòng cậu ấy rồi.

“Lý Mạc Phàm, tớ nguyện ý làm bạn gái của cậu, chỉ cần được cậu bảo vệ là đủ rồi.”

Câu nói bất ngờ của Lâm Y Sở khiến Lý Mạc Phàm ngạc nhiên tột độ, mừng rỡ đến ngây người, môi run rẩy, gương mặt giật giật, nhưng cậu ấy vẫn trả lời một cách dứt khoát: “Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, không ngại bất bứ chuyện gì.”

“Ừ, tốt quá." Lâm Y Sở ôm Lý Mạc Phàm, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn tôi, tôi cũng không vạch trần hành động đó của Lâm Y Sở, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm Quan Ngọc vào lòng.

“Sao ai cũng muốn cướp cậu khỏi tớ vậy?” Quan Ngọc tức giận.

“Tại bọn họ sợ thôi, thấy tớ có thể gϊếŧ được quỷ nên liền coi tớ như vị cứu tinh ấy mà.” Tôi lắc đầu cười khổ, khó khăn mở miệng: “Thành công lần này cũng chỉ là may mắn mà thôi.”

“Trò chơi săn người này đã chết tới tám người, sau này chúng ta phải làm sao đây?” Một nữ sinh than thở.

“Ừ, đã vậy lời nguyền đã mở rộng phạm vi của nó, trong nhóm chat lại xuất hiện thêm vài người, chứng tỏ người ngoài chỉ cần đến gần chúng ta thôi thì cũng sẽ bị nguyền rủa.” Cao Chấn sợ hãi lẩm bẩm.

“Hèn chi Trần Đạo Lĩnh nói không thể giúp được gì, vậy là chúng ta xong đời rồi, kể cả tìm người khác giúp đỡ, cũng chẳng giải quyết được gì.”

“Rốt cuộc thì chúng ta phải làm gì đây?”

“Không phải Đoan Mộc Hiên và Trương Vỹ có thể gϊếŧ được quỷ sao? Nếu hai cậu ấy chịu giúp đỡ, không chừng chúng ta có thể thoát được lời nguyền.” Lời này vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi.

Còn Đoan Mộc Hiên, cậu ấy không trở về lớp như mọi người.

“Các cậu bình tĩnh một chút, thật sự là tớ không có gϊếŧ quỷ, chúng tớ chỉ lợi dụng sơ hở trong luật chơi mà thôi.” Tôi kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi một lần nữa, lần này, cả lớp nhốn nháo lên.

“Tại sao lại như vậy? Lúc bắt đầu, nhiệm vụ dù tàn khốc thật, nhưng cũng chỉ có chúng ta đấu với nhau, vậy mà bây giờ đã biến thành chúng ta phải đấu với quỷ.”

“Đúng đó, con người làm sao mà chống lại quỷ cơ chứ? Chỉ mới trải qua một trò thôi mà đã chết đến tám người rồi, nếu không nhờ mưu kế của Trương Vỹ và Đoan Mộc Hiên, thì cả lớp mình còn sống được bao nhiêu người đây?”

“Chúng ta phải tìm cách giải quyết, Trương Vỹ, cậu có cách nào không?”

Cả lớp nhìn tôi đầy hy vọng, tôi chỉ biết cười khổ, bởi vì tôi cũng chưa tìm được cách nào, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát.

Tôi bỗng giật mình, xoay người chạy ra ngoài, nếu tôi đoán không lầm, người nhặt xác đã đến.

Tôi đã xác định được mục đích của đám cảnh sát này, bọn họ đang che dấu sự thật của lời nguyền, và giải quyết hậu quả sau khi kết thúc một trò chơi, vì vậy mà dù lớp tôi có chết bao nhiêu người đi nữa, thì cũng chẳng lộ thông tin ra ngoài, ngay cả các lớp khác, dù có biết cũng chẳng mấy quan tâm.

Nếu có thể đối phó được với người nhặt xác, có khả năng sẽ phá vỡ được lời nguyền.

Khi tôi chạy xuống tới tầng dưới, vài người trong lớp cũng đã chạy theo, đứng quanh tôi, lúc này, thi thể của những người bị Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã gϊếŧ trong trò săn người, đang được xếp ngay ngắn trên nền đất.

Những thi thể bị hủy hoại, chết một cách thê thảm, có người cổ bị bẻ thành hai khúc, có người mất tay mất chân, cảnh tượng này khiến cho vài người chịu không nổi, thét lên thất thanh, gần đó là mấy chiếc xe cảnh sát được trang trí bằng những hình vẽ màu đỏ thắm.

Bên cạnh những thi thể, vài nhân viên pháp y đang làm nhiệm vụ của mình, xét nghiệm tử thi.

“Các ông là người nhặt xác sao?” Tôi hỏi mấy tên cảnh sát, tuy bọn họ đều đang mặc đồng phục cảnh sát, nhưng mấy chiếc xe đằng kia không phải là xe cảnh sát, mà là những chiếc xe có hình đầu lâu màu đỏ.

Đồng phục cảnh sát bọn họ đang mặc, trên vai cũng không phải là cảnh uy, mà là một loại huân chương đặc biệt, đây là huân chương dành riêng cho người nhặt xác.

Thân thể bọn họ lạnh ngắt, da dẻ trắng xanh, vừa nhìn đã biết không phải là người sống, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ chính là ‘người nhặt xác’ mà Bí Tiểu Vũ từng nói tới, chịu trách nhiệm dọn dẹp hậu quả của lời nguyền.

“Đúng, có vẻ như cậu biết rất nhiều chuyện.” Một tên pháp y trả lời, hắn dùng mặt nạ bảo hộ nên tôi không thể thấy rõ được mặt của hắn, nhưng hắn bị mù một bên mắt, mắt còn lại thì đang nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi lạnh sống lưng.

“Các ông muốn bưng bít thông tin, không cho nó truyền ra ngoài, đúng không?” Tôi hỏi thẳng.

“Đúng vậy, chúng tôi là người nhặt xác, đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Tên pháp y nói.

“Hèn chi đã chết nhiều người như vậy rồi mà trường vẫn không cho nghỉ học, bố mẹ nạn nhân cũng chẳng biết gì, thì ra đều là tại các ông, đều là do các ông hại.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói với bọn họ.

Những người xung quanh nghe tôi nói vậy thì trợn mắt nhìn những người nhặt xác, thật đáng giận, những người nhặt xác này đang phong tỏa tin tức, lại còn che chắn giác quan của mọi người trong trường, dù lớp chúng tôi chém gϊếŧ mỗi ngày, vậy mà những lớp khác không hề hay biết.

“Các ông thật bỉ ổi, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các ông.” Mọi người ở sau lưng tôi mắng.

Nhưng tên pháp y chột mắt này chỉ cười gằn một tiếng, sau đó kéo khẩu trang xuống, sau khi hắn lộ mắt, mọi người đều giật nảy mình, thậm chí, có người còn chạy trốn.

Một gương mặt đáng sợ chẳng khác gì ác quỷ, cái mũi đã biến mất, chỉ còn lại một cái lỗ đen ngòm, đôi môi nhăn quéo, lộ ra răng nanh xám ngoét, nửa mặt dưới của hắn, giống hệt một cái xác khô, khiến ai nhìn thấy cũng rợn da đầu.

“Ha ha, chỉ mới nhiêu đây mà các cậu đã chịu không nổi thì làm sao có thể đấu với chúng tôi?” Tên pháp y bịt lại khẩu trang rồi bình tĩnh nói tiếp: “Tuy chúng tôi chỉ là người nhặt xác, nhưng cũng không phải dạng các người có thể đối phó, tôi khuyên các cậu nên biến đi, tránh chuyện không hay.”

Tôi hung hãn nhìn bọn họ, cảm giác thật thư thái, rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu lời nguyền này đáng sợ ra sao, ngoài việc có thể gϊếŧ người một cách bất ngờ, triều hồi vong linh người chết, còn có thêm một lực lượng hậu cần đáng sợ, đó là người nhặt xác.

Nếu tôi đoán không lầm thì người nhặt xác là vỏ bọc của lời nguyền, chúng phụ trách xử lý thi thể, trừ bỏ sự quan tâm xung quanh, để trò chơi có thể tiếp tục, nếu không thì, bất cứ trường học nào có nhiều học sinh chết như vậy, đều phải bị đình chỉ hoạt động, cảnh sát cũng sẽ tiến hành điều tra, nói không chừng, cả nước cũng sẽ biết.

Dù sao cũng là án mạng, mà còn tới mấy người, một vụ án kinh hoàng như vậy, dù là cả thế giới, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hiện giờ, ngoài chúng tôi và những người này ra, không ai biết gì cả, chuyện này nói ra cũng chẳng ai tin, ngay cả thân nhân của người chết, cũng không truy cứu rạch ròi.