Tôi không nói không rằng, nhanh chân bỏ chạy, nhưng trong chớp mắt, tôi đã bị đuổi kịp, tốc độ Bí Tiểu Vũ rất nhanh, nhanh đến mức tôi không tưởng tượng được, trong giây lát, cô ấy đã ở trước mặt tôi.
Bước chân của tôi chậm lại, ngay lúc này, tôi đứng cạnh một bức tường, đây là khu vực sau lưng trường học, vì lâu rồi không được tu sửa, nên bây giờ rất dễ ngã.
Bí Tiểu Vũ đứng trước mặt nhìn tôi, ánh mắt đầy thù hận: “Trương Vỹ, cuối cùng thì cũng gặp lại rồi.”
“Bí Tiểu Vũ, người gϊếŧ cậu không phải tớ, sao cậu lại muốn gây sự với tớ chứ?” Tôi tái mặt nhìn Bí Tiểu Vũ, giọng bắt đầu run.
“Ha ha, cậu nghĩ rằng cậu nói vậy có ích lợi sao?” Bí Tiểu Vũ nhìn thái độ đầy sợ hãi của tôi, gương mặt căm hờn cũng trở nên méo mó.
“Ngoài cậu ra, còn Tô Nhã nữa, gọi cậu ấy đến đây luôn đi.” Tôi nói với Bí Tiểu Vũ, lúc này, ngược lại, tôi chẳng còn sợ hãi nữa rồi, dù sao thì cũng sắp chết, nếu cứ mãi sợ sệt, tôi cũng không nghĩ là Bí Tiểu Vũ sẽ để cho mình chạy thoát.
“Cậu nói Tô Nhã à, chẳng phải cậu ấy đang ở sau lưng cậu sao?” Bí Tiểu Vũ nhìn tôi cười lạnh, ngón tay chỉ vào sau lưng tôi.
Tôi vội vàng quay lại, bắt gặp ngay gương mặt tái nhợt của Tô Nhã, cô ấy đang mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt cũng đầy oán hận.
“Vậy là xong đời rồi.” Tôi cười khổ, hai tay run rẩy, lúc này, tự nhiên tôi lại muốn hút thuốc, dù cho tôi chưa từng hút bao giờ.
“Trương Vỹ, cậu có muốn trăn trối gì không?” Bí Tiểu Vũ bước tới gần, đôi mắt hung ác nhìn tôi chằm chằm.
“Trăn trối? Khái niệm này không có trong từ điển của tớ.” Tôi trả lời Bí Tiểu Vũ, cười khổ nói tiếp: “Lần trước, thi thể trong nhà xác muốn bò ra ngoài là cậu sao?”
“Đúng vậy, nếu không tại cậu đóng hộc tủ lại, tớ đã gϊếŧ được cậu ngay lúc đó rồi.” Bí Tiểu Vũ hung hãn nhìn tôi.
“Đồn cảnh sát kia cuối cùng là nơi nào, sao các cậu lại biến thành như vậy?”
“Dù sao thì cậu cũng sắp chết rồi, thôi, để tớ nói cho cậu biết, những người đưa thi thể của chúng tớ đi, gọi là ‘người nhặt xác’, còn những chuyện khác thì tớ không biết.” Bí Tiểu Vũ nói với tôi.
Tiếp đó, cô ấy nhào vào tôi, tôi tập trung cao độ, ngay lúc Bí Tiểu Vũ lao tới, cơ thể của tôi đã phản xạ theo bản năng.
Nghiêng qua trái, tôi né được Bí Tiểu Vũ, tay của Bí Tiểu Vũ cứ vậy mà đấm thẳng vào tường, lõm một lỗ sâu, điều này khiến tôi lạnh người, sau khi thành quỷ, Bí Tiểu Vũ quả nhiên đáng sợ tới như vậy.
Tuy tôi không trúng đòn, nhưng cũng bị sượt qua, tạo thành một vết thương trên vai, bây giờ tôi mới cảm nhận được sự đau đớn tới tận xương.
Lúc này, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đã đứng chung một chỗ, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn tôi, lạnh lùng: “Trương Vỹ, cậu nghĩ rằng cậu thoát được sao?”
Nhìn máu đang chảy không ngừng trên vai, tôi cười khổ: “Tớ vốn không nghĩ là mình sẽ chạy thoát, vì mục đích của tớ chỉ có một, đó chính là tiêu diệt các cậu.”
“Tiêu diệt chúng tớ? Hiện giờ chúng tớ đã chẳng chết được nữa rồi, dựa vào vũ khí cũng chẳng gϊếŧ được đâu.” Bí Tiểu Vũ cười lạnh, gương mặt hung tợn lộ ra một mụ cười khinh thường.
Miệng của cô ấy toác ra cực rộng, rống lên: “Đi chết đi, Trương Vỹ, tớ sẽ nghiền nát cậu tới không còn một mảnh vụn.”
“Tớ nghĩ cậu nên nhìn qua bên cạnh mình đi.” Tôi bỗng cười lạnh.
Bí Tiểu Vũ nghe vậy, vốn định quay đầu nhìn, nhưng đã không còn kịp, bên hông hai người họ, cùng với tiếng nổ máy giòn tan, là một chiếc xe lao tới, tông trực diện, hất hai người họ văng ra.
Đây là một chiếc xe tải cực lớn, hệt như một gã khổng lồ, ngồi trong xe là Đoan Mộc Hiên, thần sắc lạnh lùng điều khiển vô lăng, gằn từng chữ: “Đi chết đi.”
“Ầm.” Đầu xe đâm thẳng vào tường, mạnh tới mức không gì so sánh được, nghiền thân hình nhỏ bé của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ thành một đống máu thịt nhầy nhụa.
Đây là vũ khí cuối cùng của chúng tôi, chiếc xe này dùng để chở than đá cho trường, bình thường vẫn đậu trong garage xe, nó có thể chở tới hơn hai mươi tấn than đá, như một người máy khổng lồ trong Transformers*.
*Transformers: là một loạt các bộ phim hành động khoa học viễn tưởng của Mỹ dựa trên đồ chơi và phương tiện truyền thông nhượng quyền thương mại cùng tên được phát triển trong những năm 1980 bởi Hasbro và Takara.
Cú tông trực diện tạo nên một sức mạnh kinh hồn, con người vốn chỉ cao tới bánh xe, khi va chạm, đừng nói là quỷ, cho dù là thần thánh cũng bị nghiền nát.
Tôi không tin Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã có thể chịu nổi được cú va chạm này, đúng vậy, cơ thể hai người họ văng thàng nhiều mảnh nhỏ, dù sao thì trong mắt tôi, bọn họ đã chẳng còn là người lâu rồi.
Nhưng hình như tôi đã quá xem thường năng lực của quỷ rồi, lúc này, bên tai tôi đột nhiên vang lên giọng cười lạnh lẽo và ghê rợn, đống máu thịt trên đất đang từ từ kết dính lại, thành hai hình hài đầy máu.
Thân thể nát tan đang từ từ hồi phục, Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã bắt đầu rời khỏi bánh xe, tuy trên mặt vẫn đầy máu, nhưng cơ thể đã trở về như lúc ban đầu.
Gương mặt chưa kịp vui mừng của tôi liền biến sắc, đôi mắt hoảng sợ nhìn Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, không ngờ, tông mạnh tới mức đó mà vẫn không gϊếŧ được họ.
“Trương Vỹ, tớ gϊếŧ cậu, cậu phải chết không toàn thây.” Bí Tiểu Vũ gào lên, đầy ai oán và căm phẫn, khiến tôi kinh hãi.
Nhưng, tôi chỉ cười nhạt: “Cậu nghĩ bản thân cậu còn cơ hội gϊếŧ tớ sao?”
"Cậu..." Bí Tiểu Vũ còn chưa nói hết câu, cơ thể đã bắt đầu rã ra, ở bên cạnh, Tô Nhã cũng chẳng khá hơn, bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể đã mềm nhũn đi, họ kêu la thảm thiết, giọng tuyệt vọng: “Sao lại như vậy? Tại sao? “
Họ giãy giụa không ngừng, nhưng cơ thể cứ vỡ dần, làn da vốn xám xịt nay lại càng thêm đen đúa, cả người đau đớn, tiếng thét chói tai.
“Cậu muốn biết tại sao ư? Đơn giản thôi, các cậu đã vi phạm luật chơi.” Tôi bình tĩnh nhìn tình trạng thảm hại của bọn họ, từ từ nói.
“Không, không thể nào.” Bí Tiểu Vũ đau khổ nhìn tôi, cô ấy bị xe tải nghiền nát cũng không chết, vậy mà bây giờ lại đang thối rữa.
“Để tớ giải thích cho cậu hiểu.” Đoan Mộc Hiên bước xuống xe, điềm tĩnh nhìn Bí Tiểu Vũ: “Trước khi trò chơi bắt đầu, tớ đã phát hiện ra sơ hở trong quy tắc của nó.”
“Trò chơi săn người có hai quy tắc quan trọng, thứ nhất là mười phút đầu tiên, trong mười phút này, các cậu không được phép di chuyển, đây là khoảng thời gian an toàn nhất đối với bọn tớ.”
“Thứ hai, trò chơi chỉ được diễn ra trong phạm vi trường học, nếu rời khỏi, sẽ chết.”
“Ngay từ lúc bắt đầu, tớ đã thắc mắc, tại sao quỷ mạnh như vậy mà vẫn không được tấn công trong mười phút đầu tiên, nếu tớ đoán không lầm thì cho dù là quỷ, cũng phải tuân theo luật chơi.”
“Vào lúc đó, tớ nghĩ, phải làm gì mới đánh bại, thậm chí là gϊếŧ được quỷ, từ trước tới nay, điều này vốn không thể, nhưng hiện tại, trong trò chơi săn người này, sẽ làm được.”