“Chỉ cần các cậu phạm luật, thì sẽ phải chết.” Đoan Mộc Hiên nói tiếp.
“Cậu...” Bí Tiểu Vũ run rẩy chỉ vào Đoan Mộc Hiên, gương mặt cô ấy đã bắt đầu chảy ra, cơ thể gần như đã tan biến, Tô Nhã cũng chẳng khá hơn.
“Cho nên tớ mới cố ý để Trương Vỹ dẫn dụ các cậu tới đây, sau đó tự mình lái xe tông vào các cậu, dĩ nhiên tớ không nghĩ là các cậu sẽ bị tông chết, nhưng chẳng lẽ các cậu không phát hiện ra sao, tớ đã cố ý đâm thẳng vào tường, hiện tại, các cậu đã ra khỏi phạm vi trường học rồi, hay nói đúng hơn, các cậu đã vi phạm luật chơi.” Đoan Mộc Hiên bình tĩnh giải thích.
“Mà nếu đã phạm luật, thì dù là người hay quỷ, đều chỉ có một con đường chết, các cậu tiêu rồi.” Tôi nói với Bí Tiểu Vũ.
“Các cậu, cả hai người các cậu sẽ phải chết thảm.” Bí Tiểu Vũ đau khổ nhìn chúng tôi, cơ thể của cô ấy đã thối rữa và biến mất gần hết, cả người tuyệt vọng, tiếng gào thét khàn đυ.c, nghe như tiếng vọng từ địa ngục.
‘Vì thợ săn đã vi phạm luật chơi, nên phải chịu trừng phạt, toàn bộ thợ săn biến mất, chiến thắng đương nhiên thuộc về con mồi, trò chơi kết thúc.’ Tiếng reo hò vang lên khắp nơi trong trường, tôi mở điện thoại ra xem, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tôi chậm rãi đi về phía trước, hiện tại, thợ săn đã chết, trò chơi cũng kết thúc rồi, tôi không cần phải tuân thủ quy tắc trò chơi gì nữa.
“Chúng tớ mới là thợ săn, còn các cậu chỉ là con mồi thôi.” Tôi nhìn Bí Tiểu Vũ, lạnh lùng nói, cánh tay của cô ấy cũng đang dần tan biến, đối với tôi, bọn họ đã không còn một chút nguy hiểm nào nữa rồi.
Tôi và Đoan Mộc Hiên, lợi dụng sơ hở trong quy tắc, dễ dàng loại bỏ được hai thợ săn cùng một lúc, chiến thắng tuyệt đối trong trò chơi lần này, phải hiểu rằng, trong trò chơi săn người, con mồi vốn không có khả năng đánh bại được thợ săn, huống hồ chi, thợ săn lại là ác quỷ đáng sợ như vậy.
“Trương Vỹ, cậu nhất định chết không được toàn thây.” Bí Tiểu Vũ nguyền rủa tôi trong tuyệt vọng.
“Cứ tìm tớ mà báo thù, hãy nhớ kỹ mặt của tớ.” Tôi nhìn Bí Tiểu Vũ, nhẹ nhàng nói, giọng điệu như đang thủ thỉ với tình nhân.
“Được.” Bí Tiểu Vũ yếu ớt, chẳng bao lâu sau, cơ thể tan biến, hoá thành một bãi nhầy nhụa, rồi thấm vào đất, Tô Nhã cũng chẳng khác gì.
“Lần này vất vả cho cậu rồi!” Tôi quay qua nói với Đoan Mộc Hiên.
“Không có gì.” Đoan Mộc Hiên tĩnh lặng quay đầu, đối với cái chết của Tô Nhã Và Bí Tiểu Vũ, cậu ấy chẳng có bất kỳ thương cảm nào, nói không chừng, còn cảm thấy hưng phấn hơn là khác.
“Dù thế nào thì sự phối hợp của chúng ta cũng quá chính xác.” Tôi định bắt tay Đoan Mộc Hiên, phương pháp này, là tôi và Đoan Mộc Hiên cùng phát hiện ra.
Hai chúng tôi liên kết các manh mối lại với nhau, cùng tính toán, bổ sung ý kiến cho nhau, rất nhanh đã nắm được cách đối phó với Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã, dù nó rất nguy hiểm, nhất là bản thân tôi phải đặt cược bằng chính mạng sống của mình.
Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không sử dụng cách này, nhưng vì đã đến đường cùng, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ lại có thêm ‘tâm võng’, muốn tìm chúng tôi thật dễ như trở bàn tay.
Cho nên, tôi đành phải hành động, mặc cho xác suất thành công không cao, mà một khi thất bại, tôi và Đoan Mộc Hiên chết chắc, nhưng dù sao thì đây là cũng là lần đầu tiên tôi và Đoan Mộc Hiên phối hợp với nhau.
Kết quả cho thấy, sự hợp tác của chúng thành công ngoài sức tưởng tượng, điều này khiến cho tôi quyết tâm hơn, từ nay, sẽ tiếp tục liên thủ với cậu ấy.
Thế nhưng, Đoan Mộc Hiên né tránh tay tôi, lạnh lùng nói: “Tớ nói rồi, đây là lần đầu và cũng là lần cuối tớ phối hợp với cậu, vừa rồi, hành động của cậu tệ hết biết, nếu tớ phản ứng không kịp thì cậu chết chắc rồi."
“Ha ha, kệ đi, dù sao thì trò chơi cũng đã kết thúc rồi, chúng ta nên ăn mừng đi chứ? “ Tôi nghiêm túc nhìn Đoan Mộc Hiên, nhưng hình như cậu ấy không đồng tình.
Đoan Mộc Hiên chỉ lạnh lùng nói một câu, khiến tôi hơi kinh ngạc: “Không vui, trò chơi kết thúc hơi nhàm chán.”
“Thôi đủ rồi, cậu thật biếи ŧɦái.” Tôi nhún vai, dù sao thì tôi cũng không được bình bĩnh như Đoan Mộc Hiên, vừa rồi, tôi hành động rất vụng về, nếu không phải là người rất thông minh thì nhất định không hiểu ý nhau được.
Có điều, Bí Tiểu Vũ dù đã biến thành quỷ, nhưng có vẻ như chỉ số thông minh cũng không tăng thêm bao nhiêu, thậm chí còn không nhận ra được nhược điểm của chính mình. Nhưng nếu như... nếu như Đoan Mộc Hiên biến thành quỷ thì sao?
Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã thấy rùng mình, Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã không quá thông minh mà đã khó đối phó vậy rồi, nếu Đoan Mộc Hiên Thành quỷ, chẳng phải sẽ là thiên hạ vô địch hay sao?
“Đi thôi.” Đoan Mộc Hiên nhìn tôi, sau đó lặng lẽ rời đi, nhìn theo bóng lưng cậu ấy, tôi khẽ thở dài, khoảng cách giữa chúng tôi thật sự quá lớn.
Tuy cách này là do tôi và Đoan Mộc Hiên cùng nghĩ ra, nhưng lý thuyết vẫn là lý thuyết, quan trọng là thực hiện được nó, Đoan Mộc Hiên thì cực kỳ bình tĩnh, còn tôi, xém phạm sai lầm tới mấy lần.
Những người khác cũng đã nhận được tin nhắn thông báo, lúc này, từng người từng người bắt đầu rời khỏi vị trí ẩn nấp, có mấy nữ sinh ôm đầu khóc nức nở.
Tôi trở lại bụi cây, tính đi tìm mấy người Lý Mạc Phàm thì đã thấy bọn họ đang mừng rỡ đi tới, nhất là Quan Ngọc, cô ấy nhìn tôi xúc động.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ấy đã nhào vào trong lòng, cảm nhận được ngực cô ấy đang cọ sát vào người mình, trong lòng tôi nổi lên chút ham muốn, tôi vỗ về cô ấy: “Ổn rồi, trò chơi kết thúc rồi.”
“Lão đại, cậu thật lợi hại, một mình cậu đơn thương độc mã xử lý bọn quỷ sao? “ Lý Mạc Phàm cảm kích nhìn tôi, bên cạnh, Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Vân cũng dành cho tôi ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
“Không, là bọn họ sập bẫy của tớ và Đoan Mộc Hiên thôi.” Tôi trả lời, sau đó thuật lại một lần thật chi tiết.
“Trời ạ, vậy mà cậu cũng nghĩ ra, cậu nói đúng, ban đầu chúng ta cứ nghĩ chỉ có con mồi mới không được rời khỏi phạm vi trường học, quên mất rằng cả thợ săn cũng bị hạn chế.” Cẩu Hồng Vân gật gù thán phục.
“Lúc ấy tớ nghĩ, trong trò chơi này, nhìn về tổng thể, thợ săn chiếm ưu thế tuyệt đối, cả về thể lực, còn con mồi lại không có cách gì chống lại thợ săn, Như vậy, chắc chắn hai quy tắc quan trọng trong trò chơi sẽ là điểm mấu chốt.”
“Hai quy tắc này rất dễ hiểu, quy tắc thứ nhất là mười phút an toàn cho con mồi khi trò chơi bắt đầu, vì đã qua nên chúng ta không sử dụng được nữa, thế nên, chỉ còn có thể tập trung vào quy tắc thứ hai mà thôi.” Tôi bình tĩnh lý giải.
Trước đây tôi và Đoan Mộc Hiên đã nghiên cứu rất kỹ, xâu chuỗi các manh mối lại với nhau, Đoan Mộc Hiên khẳng định, muốn đấu với quỷ, không thể dùng vũ lực, mà chỉ có thể dựa vào quy tắc.
Lúc này tôi mới sực nhớ, quỷ gϊếŧ người dựa vào quy tắc, điều này cũng có nghĩa là, người muốn gϊếŧ quỷ, cũng phải theo quy tắc, tuy không có quy tắc nào dành riêng cho quỷ, nhưng Bí Tiểu Vũ Và Tô Nhã cũng không phải là quá lợi hại.
Sau khi Bí Tiểu Vũ Và Tô Nhã có được ‘tâm võng’, tôi càng khẳng định điều này, thế nên mới có một kế hoạch kinh thiên động địa vừa rồi.