Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 132: Tâm võng

Diệt quỷ không thành, chứng tỏ sát thương bên ngoài không gϊếŧ được quỷ, dù có băm nát chúng ra, thì chúng cũng sẽ tự hồi phục lại, điều này tự dưng khiến tôi kinh hãi.

Thật sự chúng tôi đã hết cách, chỉ còn biết ẩn nấp ở đây đợi trò chơi kết thúc, hiện tại, chỉ còn hơn bốn tiếng nữa thôi, tôi tin rằng chúng tôi đủ kiên nhẫn, chỉ mong đừng có bất cứ chuyện gì bất trắc xảy ra.

Mười phút sau, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ thoát khỏi ràng buộc, tiếp tục đi săn, lúc này, hai người họ càng l*иg lộn hơn, tìm kiếm điên cuồng.

Nhưng nhân thời gian này, mọi người đã trốn kỹ hơn, hơn nữa, Đoan Mộc Hiên đã nhắn vào trong nhóm chat, nói rõ những nhược điểm của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, nên suốt một tiếng tiếp theo, vẫn chưa có ai bị gϊếŧ.

Vì lúc này, ký túc xá ngày càng đông, nên đã làm nhiễu loạn phán đoán của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, nhưng, nơi này chỉ tạm thời an toàn thôi, vì, trò chơi còn chưa kết thúc phút nào, thì phút đó vẫn có thể có thêm người chết.

Trốn trong ký túc xá nữ là ba người Hứa Nhã Nam, Lâm Y Sở và Trần Danh Dương.

“Kiểm tra điện thoại xem đã chết mấy người rồi.” Trần Danh Dương run run hỏi.

“Khoảng bảy người.” Hứa Nhã Nam mở điện thoại lên, sợ hãi đọc tin nhắn, đã chết nhiều như vậy rồi sao, cả lớp có bao nhiêu người đâu chứ? Lúc này, không chừng những người còn lại cũng đang đứng ngồi không yên.

Từng giây từng phút trôi qua trong sự lo lắng của tất cả mọi người, bóng đêm bao trùm cả ngôi trường, còn Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã, vẫn đang tìm kiếm.

Trong trường, mọi người đều cố gắng ẩn nấp, vì học sinh đều đã về ký túc xá, nên việc tìm kiếm Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ cũng khó khăn hơn, ba tiếng đồng hồ cứ thế trôi đi.

Có nghĩa là, đã một nửa thời gian, vậy mà Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ vẫn chưa gϊếŧ thêm được người nào nữa, điều này cho phép chúng tôi thả lỏng, vậy là sau khi bị nắm lấy điểm yếu, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ cũng không quá khó đối phó.

Lo lắng bất an trong suốt ba tiếng khiến tinh thần tôi mệt mỏi, lúc này, tôi đang nằm trên đùi Quan Ngọc, mắt lim dim, dù sao thì, nếu bị phát hiện, có chạy cũng chẳng thoát, nên thôi, cứ ngủ cái đã.

Quan Ngọc cũng chẳng lên tiếng phản đối, tay chỉ vỗ nhẹ lên mặt tôi, đã qua ba tiếng, trời ngày càng khuya, trò săn người này cũng trải qua một nửa chặng đường rồi.

Nếu cứ như vầy, chúng tôi sẽ sống sót, nhưng đúng lúc này, điện thoại trong tay tôi reo lên, Trần Phong lại nhắn vào nhóm.

“Sao lại như thế chứ?” Tôi đọc tin nhắn, mày chau lại, trò chơi còn chưa kết thúc mà Trần Phong lại xuất hiện rồi, chẳng lẽ muốn tăng độ khó lên sao?

Đúng vậy, nội dung tin nhắn của Trần Phong như sau: “Trò săn người đã trôi qua một nửa thời gian, để tăng độ thú vị, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ được trao cho năng lực ‘tâm võng’, hỡi các con mồi, hãy cố mà sống sót.”

“Điên khùng.” Tôi nhìn không được, mắng thầm, không ngờ sau một nửa chặng đường, hai thợ săn Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ này lại được tăng thêm sức mạnh.

“Năng lực ‘tâm võng’ là gì vậy?” Tôi vội nhắn lại vào nhóm.

Trần Phong trả lời ngay: “Tâm võng nghĩa là, cảm nhận được nhịp tim trong vòng năm trăm mét, hơn nữa còn cảm nhận được chính xác vị trí của con mồi.”

“Mẹ kiếp.” Tôi mắng, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ vốn đã đáng sợ rồi, giờ lại được trang bị thêm ‘tâm võng’, vậy chẳng phải không chừa đường sống cho người khác sao? ‘Tâm võng’, cộng thêm năng lực cảm nhận được ánh mắt, giúp cho hai người họ trở thành hai tên thợ săn vô cùng mạnh.

Ba tiếng tiếp theo, chính là địa ngục của chúng tôi.

“Tâm võng gì chứ, trong vòng năm trăm mét ư? Cả cái trường này rộng bao nhiêu đâu?” Mặt Dương Á Thịnh tái mét, nếu hai người họ có thêm năng lực ‘tâm võng’, vậy chẳng phải đã là vô địch rồi sao?

“Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác thôi, chứ cứ ngu ngơ như vầy, chúng ta không sống nổi đâu.” Tôi cầm điện thoại, nói.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Lý Mạc Phàm tái mặt nói. Lúc này, tình hình thay đổi quá lớn, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đã mạnh hơn rất nhiều, cứ như vậy thì chúng tôi chết là các chắc.

“Không thể cứ ngồi chờ chết mãi được, đành phải hành động thôi.” Tôi như hạ quyết tâm, sau đó nhìn qua Quan Ngọc, hôn lên mặt cô ấy một cái, giọng đầy kiên định: “Các cậu cứ ở yên đây, mọi thứ cứ giao cho tớ.”

“Lão đại, cậu điên rồi hả, lúc này mà ra ngoài là chết đó.” Lý Mạc Phàm can ngăn.

“Nếu không tìm được cách tiêu diệt hai người họ, chúng ta có trốn ở đây cũng vô dụng thôi, phạm vi của ‘tâm võng’ là năm trăm mét, mà cả cái trường này rộng được bao nhiêu?” Tôi hỏi Lý Mạc Phàm.

Lý Mạc Phàm sững người một lát rồi do dự lắc đầu: “Mặc kệ thế nào thì tớ cũng không để cậu một mình mạo hiểm.”

“Cậu đi theo chỉ cản trở tớ mà thôi.” Tôi lạnh lùng nói, sau đó hơi khó chịu: “Bớt nói nhảm lại đi, chỗ này giao lại cho cậu.” Dứt lời, tôi cầm lấy điện thoại, gọi cho Đoan Mộc Hiên.

“Đoan Mộc Hiên, tiến hành theo kế hoạch đi.” Tôi gào lên, lúc này, tôi đã chẳng ngại ngùng gì nữa rồi.

Trên sân thượng, Đoan Mộc Hiên bình tĩnh trả lời tôi: “Được, tốt lắm, tớ đã sẵn sàng rồi, theo đúng kế hoạch ban đầu, cậu dụ hai người họ tới đi.”

“Ừ.” Tôi hít một hơi, sau đó chạy thật nhanh, tôi biết nhiệm vụ kế tiếp của mình, dù chạy nhanh tới đâu cũng là một việc vô cùng nguy hiểm, nhưng lúc này, tôi đã không còn lựa chọn nào khác nữa.

Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, đã mạnh ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, vốn đã mạnh rồi, nay lại thêm ‘tâm võng’, hai người họ có thể gϊếŧ chúng tôi bất cứ lúc nào họ muốn.

Trong lúc đang chạy, Bí Tiểu Vũ xuất hiện sau lưng tôi, Bí Tiểu Vũ nhìn tôi đầy oán hận, giọng nói của cô ấy đủ để mọi người run sợ, tôi đã cảm nhận được sau lưng mình lạnh ngắt, nhưng vẫn cố hết sức chạy.

“Trương Vỹ, tại sao cậu lại không quay lại nhìn tớ?” Giọng của Bí Tiểu Vũ rống lên bên tai tôi, giống hệt như ác quỷ, à không, cô ấy vốn đã là ác quỷ rồi.