Nhưng, nhìn những người bạn bên cạnh, tinh thần trách nhiệm khiến tôi luôn muốn bảo vệ họ, vì đây là anh em của tôi, là bạn gái của tôi, cũng chính là những người quan trọng nhất của đời tôi.
Thời gian chậm rãi trôi đi, dường như tất cả mọi người đều đã tìm được chỗ ẩn nấp rất tốt, trong vòng nửa tiếng tiếp theo, không có ai chết nữa, ngôi trường này rộng lớn như vậy, dù sao thì với sức của hai người, cũng khó mà lục lung cả lên trong vòng vài tiếng.
Lại thêm nửa tiếng thôi qua, tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc tiết tự học cuối ngày, học sinh ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, trong chốc lát, cả sân trường đã đông kín người.
Đột nhiên, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ run lên rồi đứng tại chỗ, bất động, những người này không thể nhìn thấy Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, nên không ai phát hiện ra hai người họ đang rất đau đớn.
Sinh khí quá lớn, đối với ma quỷ, đây cũng là một đòn sát thương chí mạng, hơn nữa, đa số đều là thanh niên, trẻ, khỏe, vì vậy sinh khí từ họ có thể xem là mạnh nhất.
Sức mạnh này quá lớn, lớn đến nỗi có thể khắc chế được sức mạnh của ma quỷ, hiện giờ, dù hai người họ có nhìn thấy ai, thì cũng không thể truy bắt được, thông tin này nhanh chóng được gửi đến nhóm chat, khiến cho những con mồi như tìm được một tia hy vọng giữa địa ngục tối tăm.
“Thật ư! Vậy thì tốt quá rồi!”
“Bây giờ hai cậu ấy không thể di chuyển được, chúng ta hãy nhân cơ hội này mà trốn đi đi.”
“Liệu đây có phải là cơ hội để chúng ta tiêu diệt họ không?”
“Có thể gϊếŧ được hai cậu ấy sao? Là quỷ đó!”
“Biết đâu được thì sao, vậy thì chúng ta không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa rồi!”
Nhóm chat bỗng nhiên náo nhiệt, nhất là lúc biết được Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đứng bất động, mọi người liền trở nên phấn chấn hơn, ngay lập tức, có người đứng ra nhận nhiệm vụ này, không ai khác, chính là Tôn Chí Cường.
“Hay là để tớ đi xem thử, đây cũng là một cơ hội tốt!”
“Tớ cũng muốn đi.”
“Chúng ta tập trung ở sân thể dục nhé, nhớ mang theo vũ khí đó!”
Sau đó, nhóm chat lại im lặng, đã có người nhận trách nhiệm diệt quỷ rồi, nên những người còn lại cũng yên tâm hơn mà chờ đợi, tôi đọc tin nhắn xong, cũng quyết định.
“Các cậu ở yên đây, tớ đi xem tình hình thế nào.” Tôi đứng lên.
“Đừng đi!” Quan Ngọc vội lên tiếng ngăn cản, bàn tay trắng mịn của cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, ánh mắt lo lắng, bên cạnh, Dương Á Thịnh đứng bật dậy: “Lão đại, tớ đi cùng cậu!”
“Các cậu cứ núp ở đây đi, một mình tớ đi là được rồi, yên tâm, nếu có biến, tớ sẽ chạy ngay!” Dứt lời, tôi xoay người đi, quan trọng là bây giờ có thể gϊếŧ chết được Bí Tiểu Vũ hay không, nếu được, dứt khoát, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình.
Khắp sân trường, mọi người đang vội vã về nhà ăn cơm, thấy tôi chạy ngược hướng, vài người tỏ ra ngạc nhiên, nhưng tôi chẳng quan tâm, vẫn hộc tốc chạy về phía Bí Tiểu Vũ.
Trên sân, Bí Tiểu Vũ như bị đông cứng giữa đám đông, giương đôi mắt căm phẫn nhìn xung quanh, mấy người Tôn Chí Cường, Vương Vũ cầm dao vây quanh cô ấy, khoái trá nhìn bộ dạng thảm thương của Bí Tiểu Vũ.
“Cô ấy không thể nhúc nhúch thật hả?” Một nam sinh ngập ngừng hỏi.
“Thử là là biết ngay ấy mà.” Nam sinh bên cạnh giơ dao lên, chém mạnh vào cánh tay Bí Tiểu Vũ, soạt, cánh tay của Bí Tiểu Vũ rớt xuống, nhưng chẳng có giọt máu nào.
Bị tấn công, Bí Tiểu Vũ gầm lên, nhưng vẫn không thể cử động được, chỉ có thể dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn kẻ thù chằm chằm, nhất là khi nhìn tôi, ánh mắt càng trở nên căm hận, đáng sợ vô cùng.
Ánh mắt oán giận và đau đớn, như muốn ghi khắc từng người từng người một, ánh mắt này khiến cho mấy người Tôn Chí Cường vô cùng sợ hãi, điên cuồng cầm dao chém liên tiếp vào người Bí Tiểu Vũ.
Một nhát, hai nhát, khắp người Bí Tiểu Vũ toàn là vết thương, máu từ từ chảy ra, nhưng, máu của cô ấy không phải màu đỏ, mà là màu đen, trông rất đáng sợ.
Chẳng mấy chốc, thêm một cánh tay nữa bị chém đứt, sau những nhát dao liên tục, cô ấy cũng chẳng hề đau đớn, chỉ dùng ánh mắt căm hận nhìn chúng tôi, từ cổ họng phát ra một thứ âm thanh, như tiếng gầm của một con thú bị điên.
Thấy có thể tấn công, Tôn Chí Cường càng đắc chí, bọn họ ra tay mạnh hơn, nhanh hơn, trên người Bí Tiểu Vũ, vết chém chằng chịt, máu tuôn trào thành một dòng đen nghịt.
Máu thấm ngay vào đất, nhìn cảnh tượng này, tôi lại cảm thấy xót thương cho Bí Tiểu Vũ, nhìn cô ấy bị chém, tôi chẳng vui vẻ gì, ngược lại, còn rất khó chịu, tôi khẽ nhíu mày.
Dường như Bí Tiểu Vũ không hề cảm thấy đau đớn, mặc dù vết thương khắp người, nhưng chúng lại khiến cô ấy sảng khoái hơn, lúc này, học sinh đã về gần hết.
Rất nhanh, cả sân trường chẳng còn mấy người, mà họ cũng tranh thủ trở về ký túc xá, dù sao thì giờ cũng trễ rồi.
Học hành cả một ngày, hầu như ai cũng đã thấm mệt, nên lập tức trở về ký túc xá nghỉ ngơi, số người trên sân ít đi, sinh khí khống chế ma quỷ cũng giảm dần, vậy nên, Bí Tiểu Vũ bắt đầu cử động lại được rồi.
Nhìn mấy người Tôn Chí Cường vẫn đang điên cuồng tấn công Bí Tiểu Vũ, tôi hét lên: “Chạy mau đi, không gϊếŧ được cô ấy đâu!”
Mấy người Tôn Chí Cường cũng nhận ra, dù họ có chém cả ngày thì Bí Tiểu Vũ vẫn không hề hấn gì, nên bắt đầu bỏ chạy, mà đúng lúc này, tôi chợt phát hiện, ánh mắt đầy thù hận của Bí Tiểu Vũ đang nhìn thẳng vào tôi.
Không kịp suy nghĩ, tôi cắm đầu chạy, tạm thời, Bí Tiểu Vũ không thể di chuyển, nếu chỉ trừng mắt thôi thì cũng không thể gϊếŧ tôi được, rất nhanh, tôi đã chạy xa.
Tôi chạy về chỗ bụi cây, lúc này, sân trường đã chẳng còn ai, ngay cả giáo viên, bảo vệ cũng đã về hết.
Đến nơi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm: “Các cậu còn ở đây chứ?”
“Bọn tớ đều ở đây!” Trong bụi cây, giọng Lý Mạc Phàm vang lên, tôi vui mừng, vội vàng chui vào trong, còn chưa ổn đinh chổ nấp, đột nhiên Quan Ngọc nhào đến đánh tôi, làm tôi ngã nhào xuống đất.
“Cuối cùng thì cũng trở về rồi, nãy giờ dọa tớ lo lắng muốn chết!” Quan Ngọc nhìn tôi đầy lo lắng, giọng nũng nịu, khiến trái tim tôi xốn xang, Quan Ngọc là người không quen biểu lộ tình cảm, từ lúc đồng ý làm bạn gái của tôi tới giờ, cô ấy cũng chưa từng nói câu tình cảm nào.
Nhưng tôi biết, bên trong con người nghiêm túc, bảo thủ này là một Quan Ngọc dịu dàng, đáng yêu.
“Thôi nào, bây giờ không phải là lúc nhõng nhẽo đâu.” Tôi lườm cô ấy một cái rồi ngồi xuống, Quan Ngọc khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt dịu dàng vẫn cứ nhìn tôi, không dứt.