Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 130: Tới lượt chu vinh

"Cũng chỉ còn cách này thôi." Tôi nói xong thì lại nhắm mắt, bên cạnh, Lý Mạc Phàm cũng vậy, chỗ chúng tôi như thế, nhưng trong màn đêm, ngay tại ngôi trường này, cái chết vẫn chưa chấm dứt.

Chu Vinh vẫn ở trong lớp học, lòng thấy bất an, mười năm phút trôi qua, lúc này chỉ còn cách giờ tan học chưa đến mười năm phút.

Nếu vẫn không nghĩ ra được cách, chắc chắn cậu ấy sẽ chết, Chu Vinh run rẩy xem điện thoại, mắt liên tục liếc về cửa sổ.

Tô Nhã vẫn đứng đó, dường như cô ấy rất kiên nhẫn chờ con mồi tự chui đầu vào rọ, Chu Vinh biết, hiện giờ mình vẫn an toàn.

Nhưng mà, tiết tự học không thể nào không kết thúc, sau mười năm phút nữa, dù không muốn thì cậu ấy cũng phải rời khỏi lớp, mà lúc đó, chính là lúc cậu ấy phải chết.

Cậu ấy đang chờ, mà Tô Nhã cũng đang chờ, đây là trận đấu kiên nhẫn giữa con mồi và thợ săn.

Ngoại trừ chúng tôi đang trốn bên ngoài, những người khác đều trốn ở trong các căn phòng, trong một phòng của kí túc xá nữ, mấy nữ sinh cẩn thận trốn bên trong, khóa cửa lại, còn chặn bàn ở trước cửa.

Như vậy, chắc chắn sẽ không ai vào được, mấy nữ sinh nằm cuộn trên giường, thì thào thảo luận.

"Chắc không ai phát hiện chứ?"

"Không đâu, kể cả có thì chúng ta cũng khóa cửa lại rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

"Cậu nói xem, chúng ta cứ phải ở đây suốt sáu tiếng sao?"

“Hết cách rồi."

Ở một nơi khác, Đoan Mộc Hiên và Vương Vũ với đàn em của cậu ấy đang ở trên sân thượng, mặt Đoan Mộc Hiên thản nhiên, cậu ấy nhàn nhã nghịch điện thoại, giống như đang đi dạo chứ không phải là đang đối mặt với nguy cơ sống chết.

"Chỗ này an toàn thật chứ?" Vương Vũ lo lắng hỏi Đoan Mộc Hiên.

"Tất nhiên rồi." Đoan Mộc Hiên vẫn cắm mặt vào điện thoại.

"Nhưng chỗ này mà muốn chạy cũng rất khó." Vương Vũ lo lắng nói, bên cạnh cậu ấy, những người khác cũng đang sợ hãi, bọn họ đi theo Đoan Mộc Hiên tới đây, mà Đoan Mộc Hiên lại rất thông minh, nên cho rằng chỗ này cũng sẽ an toàn.

"Ở đây nhìn xuống, chúng ta có thể theo dõi mọi thứ." Đoan Mộc Hiên bình tĩnh mở lời.

"Chỗ này thật sự an toàn chứ?” Vương Vũ lo lắng nhìn xung quanh, hỏi lại một lần nữa.

"Tớ nói rồi, đừng có thò đầu ra, cũng đừng nhìn hai người họ, nếu không, sẽ bị phát hiện.” Đoan Mộc Hiên đã sớm đoán được năng lực của Bí tiều Vũ và Tô Nhã rồi, nên dặn mọi người xung quanh không được nhìn hai người họ.

"Hừ." Vương Vũ hừ lạnh một tiếng, những đành ngồi im bên cạnh, cậu ấy không có cách nào, chỉ có thể dựa vào Đoan Mộc Hiên mà thôi.

Đoan Mộc Hiên vẫn thế, ngồi im trên ghế, không gian thoáng đãng, chỉ cần đứng dậy là có thể nhìn rõ sân trường mà không sót chỗ nào, loại cảm giác nắm mọi thứ trong tay này, chính là điều mà Đoan Mộc Hiên thích nhất.

Trong trò săn người, con mồi ở thế yếu hơn hẳn, dù là ở khía cạnh nào, con mồi muốn thắng thợ săn, là điều không thể.

Con đường sống duy nhất là cố gắng vượt qua sáu tiếng, trong khoảng thời gian này, phải tìm mọi cách để sống, giống như Triệu Minh, dù vứt bỏ bạn gái cũng không hối tiếc.

Đây là cuộc khảo nghiệm về nhân cách, cũng như về khả năng chịu đựng.

Đoan Mộc Hiên vừa chơi điện thoại, vừa nghĩ cách, từng manh mối từ từ hiện lên trong đầu cậu ấy, dường như, cậu ấy đã nghĩ được rồi.

Về phần Triệu Minh, cậu ấy cố gắng chạy trốn, bỏ lại Lưu Thiên, cuối cùng tìm được đường sống, nhưng cũng đã trở nên máu lạnh, sự nhút nhát ngày trước cũng bắt đầu biến hóa.

Cậu ấy chạy trốn điên cuồng, mặt cũng trở nên méo mó, chạy cực nhanh, không bao lâu đã vào bên trong một phòng học, trốn trong nhà vệ sinh, mặt cũng đỡ căng thẳng.

"Ha ha, sống rồi... rốt cuộc cũng sống rồi." Cậu ấy thì thào mừng rỡ, không dám lớn tiếng, mặt cậu ấy đỏ dần lên, lúc này, cậu ấy mới nghĩ lại hành động vừa rồi của mình.

"Mình đẩy Lưu Thiên ra sao?" Triệu Minh tự vấn, toàn thân run rẩy, cuộn lại một chỗ, nhưng đôi mắt thì phấn khởi vô cùng, một nam sinh từ trước đến nay luôn yếu đuối, không ngờ lại có thể tàn nhẫn như vậy.

"Nếu mình không đẩy cô ấy, thì cả hai đều phải chết, mình làm vậy là đúng… đúng, mình làm đúng rồi…” Triệu Minh vừa tự trấn an mình, vừa suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Một Triệu Minh yếu đuối và thành thật, đã biến thành một ác ma, lúc nào chẳng biết….

Trở thành ác ma ư? Không phải chỉ mình Triệu Minh đâu, trò chơi tử thần càng tàn khốc bao nhiều nhân tính của từng người cũng thay đổi theo bấy nhiêu, gϊếŧ hại bạn học, đã thành một việc quá đỗi bình thường.

Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ vẫn đang truy bắt con mồi, mà dường như Chu Vinh đã chịu đựng hết nổi rồi, chỉ còn năm phút nữa là hết giờ tự học, cậu ấy cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Năm phút này đối với Chu Vinh đúng là cực hình, nhìn cái chết ngày càng gần, lại không có cách nào chạy trốn, không có cách nào thoát khỏi cái chết, khiến cậu ấy suy sụp hoàn toàn.

Nhưng đúng lúc này, Chu Vinh bỗng phát hiện, bên ngoài cửa sổ, Tô Nhã đã biến đâu mất rồi, cậu ấy vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ Tô Nhã không đủ kiên nhẫn thật sao, nên mới buông tha cho mình, chuyển sang truy tìm những con mồi khác?

Càng nghĩ, cậu ấy càng cảm thấy hợp lý, dù sao thì cũng chỉ còn có năm phút, nên, chẳng hề do dự, Chu Vinh đứng lên, nói với cô chủ nhiệm: “Thưa cô, em xin phép ra về!”

“Mau về đi!” Cô chủ nhiệm bất mãn hất hất tay, bị ngắt lời khi mình đang giảng bài, đối với một giáo viên mà nói, là rất khó chịu. Chu Vinh như trút được gánh nặng, vội vàng mở cửa, bước ra ngoài.

Cậu ấy phải tranh thủ thời gian này, để tìm chỗ trú ẩn khác, nếu cứ ở đây thì chẳng khác gì chờ chết, nhưng… khi vừa mở cửa, nụ cười của Chu Vinh vụt tắt.

Tô Nhã vẫn đang đứng đó, mỉm cười nhìn cậu ấy, gương mặt trắng xanh ngập tràn oán khí, đôi mắt như hố sâu đen hoắm nhìn Chu Vinh chằm chằm.

Chu Vinh giật mình hét lên, vội vàng lùi lại, cậu ấy hiểu, chỉ cần còn ở trong lớp thì chắc chắn sẽ an toàn, thế nhưng, nhanh như chớp, cổ của Chu Vinh đã bị cánh tay của Tô Nhã tóm lấy, kéo mạnh.

Chu Vinh chống cự bằng hết sức lực của mình, cậu ấy to béo nên rất khỏe, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang siết mạnh cổ mình.

Sức mạnh của Tô Nhã quả thật kinh người, cả mặt Chu Vinh đỏ bừng, hai tay nắm lấy bàn tay của Tô Nhã, cố gỡ ra, nhưng dù dùng bao nhiêu sức đi chăng nữa, cũng không nhúc nhích được chút nào.

Vào lúc tuyệt vọng, Chu Vinh quyết định liều mình dùng đầu kháng cự, nhưng khi đầu của cậu ấy đập vào đầu Tô Nhã, chỉ cảm thấy như mình đang đập đầu vào tường, ngoài cảm giác đau đớn ra, cũng chẳng có tác dụng gì.

Tô Nhã cười tàn độc, sau đó, chỉ siết nhẹ lòng bàn tay thôi cũng đủ bẻ gãy cổ của Chu Vinh rồi, máu tươi bắn tung tóe cùng với tiếng hét thảm thiết, Chu Vinh bất tỉnh ngay lập tức, đầu rơi xuống, lăn lông lóc vào trong màn đêm.

“Chu Vinh chết rồi!” Tôi đọc tin nhắn trong điện thoại, đã một tiếng trôi qua, lại có thêm một người chết nữa, từ lúc trò chơi săn người này bắt đầu tới giờ, đã chết tổng cộng bảy người.

“Tạm thời chỉ có thể trốn ở đây thôi, không còn cách nào khác.” Tôi thở dài, từng giây từng phút trôi qua, đối với chúng tôi chẳng khác nào địa ngục.

Dù có nắm được điểm yếu của quỷ, nhưng nếu phải đối mặt, e rằng chỉ có đường chết, con người vốn dĩ không thể chống lại sức mạnh của quỷ thần, cho nên, chúng tôi chỉ còn cách chui rúc như những con chuột trốn trong đồng cỏ.

Bức bối vô cùng, nhưng cũng chẳng làm gì được, núp trong bụi cây tùng nhìn ra, tôi cắn môi, cẩn thận quan sát xung quanh, bên cạnh, Quan Ngọc nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều, còn có bọn tớ ở đây nữa mà, cậu không cần phải nhận hết trách nhiệm về mình như thế đâu!” Quan Ngọc dịu dàng khuyên nhủ, tôi chỉ im lặng, tôi biết, Quan Ngọc đang lo lắng cho tôi.