Là Bí Tiểu Vũ, cả người cô ấy toàn là máu, đôi mắt đang càn quét điên cuồng, gương mặt nhăn nhó, hai mắt như sâu như hố đen, như chực hút lấy mọi thứ, tôi vội vàng thụp người xuống, cảm giác sợ hãi bao bọc lấy toàn cơ thể, máu huyết chạy khắp người.
Những người khác cũng tái mặt, không một ai dám lên tiếng, tất cả đều cuộn mình ở trong bụi cây, hòng tránh tầm mắt của Bí Tiểu Vũ, may cho chúng tôi, Bí Tiểu Vũ nhìn một lượt xung quanh mà vẫn chưa phát hiện được gì.
Bóng dáng trước mắt chần chừ, mắt đảo quanh, sau đó, gương mặt hơi thất vọng, rồi chậm rãi rời đi, nhìn theo bóng lưng ngày càng xa, chúng tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bỗng nhiên, Bí Tiểu Vũ vòng trở lại, mắt nhìn thẳng vào chỗ chúng tôi, đầy thù hằn và dữ tợn.
“Trương Vỹ, đừng hòng trốn thoát, tớ đã thấy cậu rồi.” Bí Tiều Vũ gào lên, giống như tiếng vọng từ địa ngục, làm cho người ta kinh hãi tột cùng.
Nghe câu đó, trong nháy mắt, tôi cảm thấy như mình són tiểu.
Quan Ngọc ở bên cạnh cũng sợ tới mức xém nhảy dựng lên, nhưng may mà tôi kịp kéo tay cô ấy lại, đã cố gắng đến lúc này rồi, thì cần phải thật tỉnh táo, biết là vậy, nhưng người tôi cũng run lên bần bật, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu tuôn ra.
Nhưng, tôi vẫn chỉ cúi thấp đầu, không nhìn về phía Bí Tiểu Vũ.
"Trương Vỹ, cậu còn không chịu ra đây? Cậu không tự ra thì tớ đành phải vào tìm vậy." Bí Tiểu Vũ cười lạnh, sau đó, chậm rãi đi về phía chúng tôi, Lý Mạc Phàm thấy vậy thì bắt đầu luống cuống muốn bỏ chạy.
Đây là bản năng của con người, khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ muốn chạy trốn, nhưng tôi đã kịp thời kéo cậu ấy lại, vì, có chạy cũng không thoát được, mà nhiều khi còn chết thảm hơn.
Dù chạy nhanh cỡ nào, thì cũng không thể nhanh bằng quỷ được, nhưng mà, ở lại đây cũng chỉ có một con đường chết, đầu óc tôi quay mòng mòng, đứng giữa ranh giới sống chết, cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra.
Tuy xác suất thành công chỉ là một nửa, nhưng giờ phút này, cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành liều đánh cược một lần.
"Các cậu cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt lại, không được mở ra, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi." Tôi đè thấp giọng nhắc mọi người, Bí Tiểu Vũ cách chúng tôi ngày một gần, ranh giới sống chết ngày càng rõ.
Nếu tôi đoán sai, thì chắc chắn chúng tôi sẽ chết, nhưng cũng đã hết cách rồi, sau khi nghe tôi nhắc, mọi người đều cúi đầu nhắm mắt, chẳng ai dám nhìn lên.
Tiếng bước chân của Bí Tiểu Vũ ngày một gần, tim tôi như ngừng đập, nước mắt cũng cứ vậy mà rơi, cảm giác mình sắp chết, khiến tôi gần như tuyệt vọng.
Hết đường chạy, hết đường trốn, ngoài nhắm mắt ra, chúng tôi đã hết đường, cái chết gần như đang ở trong gang tấc, lúc này, dù là ai, dù có giỏi đến thế nào, cũng khó tìm được đường sống.
"Chúng ta... sẽ chết sao?" Tôi thầm than, cánh tay cũng buông xuống trong vô lực, giống như một tử tù đang chờ thi hành án.
Lúc này, tiếng bước chân của Bí Tiểu Vũ đã rất gần, gần trong gang tấc, nhưng cô ấy lại “oa” một tiếng, sau đó băn khoăn: “Không có ai sao?”
Cô ấy chần chờ, nhưng vẫn tiến lại gần bụi cây chúng tôi đang trốn, xung quanh toàn là cỏ dại, còn có thêm một bụi hoa lớn.
Nhưng, chỉ cần nhìn qua thì ai cũng biết đây là một chỗ ẩn nấp cực kỳ tốt, vì thế cho nên, Bí Tiểu Vũ liên tục đi về phía chúng tôi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần...
Càng lúc càng rõ ràng...
Tim tôi căng cứng, mà quanh tôi, ai cũng vậy, đều run cầm cập, nhưng rất nhanh sau đó, Bí Tiểu Vũ vòng qua chỗ khác.
Tôi rất mừng, nhưng cũng không dám lên tiếng, những người khác cũng vậy, chúng tôi vẫm nhắm tịt mắt, một lúc sau, vẫn không có gì xảy ra.
Sau năm phút, tôi mới mở miệng thăm dò: “Các cậu còn đây không, nếu còn thì lên tiếng nhé.”
"Tớ ở đây." Lý Mạc Phàm lên tiếng đầu tiên, sau đó, mọi người cũng lần lượt trả lời xác nhận, không thiếu người nào, tôi cũng an tâm hơn, quay lại nhìn từng người một, đúng là vẫn đủ, mà, Bí Tiểu Vũ cũng không còn ở đây.
Tôi thở phảo nhẹ nhõm, cuối cùng thì chúng tôi cũng tạm thoát khỏi cái chết rồi.
Lúc này, Lý mạc Phàm hỏi tôi: "Lão đại, vừa rồi, tại thời khắc quyết định, sao cậu lại bảo tất cả nhắm mắt, cúi đầu xuống, cậu không sợ Bí Tiểu Vũ gϊếŧ hết chúng ta sao?”
"Sợ chứ, nhưng lúc đó cũng hết cách rồi, dù có chạy trốn, thì chúng ta trốn ở đâu được bây giờ, nên đành ở im đây, mà, nếu tớ không nhầm thì tớ đã đoán được điểm yếu của cô ấy rồi.”
"Điểm yếu? Là gì vậy?" Lý Mạc Phàm tò mò hỏi.
"Bí Tiểu Vũ có năng lực cảm nhận, năng lực này cực kì mạnh, chỉ cần đối phương nhìn cô ấy một cái, kể cả liếc qua, cô ấy cũng cảm nhận được vị trí của đối phương, hơn nữa lại có thể đi tìm ngay, loại năng lực này... ở trên người thợ săn, thật sự là rất mạnh." Tôi sợ hãi lẩm bẩm.
Năng lực này của Bí Tiểu Vũ hỗ trợ tốt trong việc tìm kiếm con mồi, chỉ cần con mồi nhìn cô ấy một cái, cô ấy có thể tìm được nó ngay, thế nên, con mồi bị tìm ra thật dễ dàng.
"Vừa rồi chúng ta chỉ nhìn cô ấy qua khe hở thôi mà đã bị cô ấy cảm nhận được rồi, nhưng cũng chỉ cảm nhận được hướng thôi, chứ không chính xác, vì vậy nê cô ấy mới thăm dò, nếu chúng ta chạy ra, thì đã chết không có chỗ chôn rồi.”
"Diễn biến tiếp theo thì các cậu chứng kiến rồi đó, chúng ta không nhìn cô ấy nữa thì lập tức cô ấy không cảm nhận được vị trí của chúng ta, nên mới không tìm được.” Tôi bình tĩnh phân tích.
"Nói vậy thì chỉ cần chúng ta không nhìn cô ấy nữa là được sao." Dương Á Thịnh mừng rỡ.
"Đúng vậy, đây cũng là một cách, nhưng cách này cũng không phải dễ, dù cậu cố gắng không nhìn, nhưng chỉ cần vô tình nhìn một lần, kể cả là sau lưng, thì cũng sẽ bị cô ấy phát hiện, lúc ấy có chạy cũng muộn rồi." Tôi đồng tình nhưng vẫn giải thích tiếp.
Trò săn người này cực kỳ tàn khốc, nhất là việc quỷ trở thành thợ săn, dù có trốn đi, thì chỉ cần liếc mắt một cái thôi, cũng bị phát hiện ngay.
"Chúng ta cứ ở đây rồi nhắm mắt lại, tớ không tin cô ấy lại tìm được tụi mình.” Lý Mặc Phàm đưa ra ý kiến.