Tạm thời, Tô Nhã không vào được trong lớp, chứng tỏ Chu Vinh đoán đúng, ở đây đông người như vậy, cho dù là Tô Nhã thì cũng không thể xuất hiện đột ngột để gϊếŧ người được.
Nhưng nơi này rốt cuộc có thể trốn được bao lâu? Trò chơi kéo dài sáu tiếng đồng hồ, mà hiện tại mới qua chưa đầy một tiếng, nói cách khác, Chu Vinh phải trốn thêm năm tiếng nữa.
Hiện tại đang là tiết tự học thứ ba, hay nói đúng hơn, khi chuông tan học vang lên, mọi người lục tục ra về, cũng chính là lúc Chu Vinh mất mạng.
“Không được, nhất định phải tìm ra cách.” Chu Vinh liên tục suy nghĩ, lúc này cậu ấy mới nhận ra rằng, nơi mà mình nghĩ là an toàn nhất, lại chính là ngõ cụt.
Không sai, phòng học tuyệt đối là một nơi an toàn, nhưng hiện đang là buổi tối, chẳng học sinh nào điên tới mức ở lớp học, hết tiết, họ sẽ về nhà, lúc đó, Tô Nhã muốn gϊếŧ chết cậu ấy cũng dễ như trở bàn tay.
Có điều, Tô Nhã cũng không thể cứ đứng mãi ở đây để canh chừng Chu Vinh được, cô ấy phải đi tìm những người khác nữa, dù sao thì cũng còn tới nửa tiếng nữa mới hết tiết học, đành phải chờ thôi.
Đây là khoảng thời gian chịu đựng gian khổ nhất, mỗi một phút trôi qua, Chu Vinh tưởng như một ngày bằng một năm, tâm trạng lo lắng bồn chồn, lúc này, cô giáo đi một vòng quanh lớp, liền phát hiện có học sinh lạ.
.
“Ai đây? Tại sao cô lại chưa thấy em bao giờ?” Cô giáo lên tiếng hỏi, cô ấy đã chủ nhiệm lớp này ba năm, nhớ rõ mặt từng học sinh, nên rất nhanh, Chu Vinh đã bị phát hiện.
“Dạ, em….” Chu Vinh á khẩu không trả lời được, cậu ấy cũng không thể nói là mình đã lén vào lớp.
“Em không phải học sinh lớp này, tại sao có mặt ở đây? Ai đã đưa bạn ấy vào đây?” Cô chủ nhiệm chau mày hỏi cả lớp.
“Dạ, em… em...” Chu Vinh lắp bắp.
“Thôi được rồi, em đi ra ngoài ngay cho cô.” Cô chủ nhiệm vừa nói vừa phất tay, hành động của cô khiến cho mặt mày Chu Vinh tái mét, cậu ấy nhìn ra cửa sổ, Tô Nhã vẫn đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt Chu Vinh, nó thật ma quái.
Nghĩ tới đây, Chu Vinh quyết định, trăm ngàn lần không thể ra ngoài, nếu không thì chết là cái chắc, thế nên, giữa sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Chu Vinh ôm mặt khóc rống lên, miệng lải nhải không ngừng, quay đi quẩn lại cũng chỉ có một câu, nhất quyết không ra ngoài.
Cô giáo cũng không biết làm sao, đành lắc đầu: “Thôi được rồi, hôm nay em tiếp tục ở lại học đi.” Rồi khó chịu xoay người bước lên bục giảng.
Chu Vinh thở phào nhẹ nhõm, không bị đuổi ra ngoài nữa, nhưng trước mắt, cậu ấy vẫn đang ở vào thế bí, nếu không có cách giải quyết, nửa tiếng sau, chắc chắn tính mạng của cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc này, Chu Vinh chỉ có một hy vọng duy nhất, đó là, Tô Nhã sẽ rời khỏi đây, dù sao thì cũng còn tới nửa tiếng nữa, có thể, Tô Nhã không đủ kiên nhẫn chờ, nên sẽ đi tìm những người khác.
Mà hiện tại, chúng tôi vẫn núp trong bụi cây, chịu đựng suốt nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa có gì xảy ra, sau Lưu Thiên, tới tận lúc này, vẫn chưa có thêm ai chết nữa.
Điều này khiến tôi nghi ngờ năng lực của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, có vẻ như chúng mạnh như tôi tưởng, ít ra là vẫn không thể cảm nhận được chúng tôi.
Cũng khó trách, vì vốn dĩ thợ săn chưa hẳn đã là mạnh nhất, nếu hai người họ có thể đánh hơi được chúng tôi thì chẳng phải tất cả chúng tôi đều chết hết rồi sao, đây chính là giới hạn mà trò săn người này dành cho quỷ.
Dù vậy, nhưng nói gì thì nói, bọn họ cũng là quỷ, dựa vào những gì đang có, tôi nắm được hai quy luật.
Thứ nhất: không cần phải nghĩ cách đối đầu với quỷ, hay chạy đua với quỷ, vì, thể lực của nó là vô hạn.
Thứ hai: nhất định phải trốn cho thật kỹ, nếu không, chết chắc.
Điều này khiến tôi rợn da đầu, còn tới năm tiếng nữa mới kết thúc trò chơi săn người, trong thời gian này, chúng tôi không thể ra ngoài phạm vi trường học, chỉ có thể trốn ở bên trong.
Dĩ nhiên, trường học rất rộng, nhưng với khả năng tìm kiếm của hai người họ, trong sáu tiếng, muốn tìm được chúng tôi cũng không phải không thể, thế nên, chúng tôi đang lâm vào đường cùng, là điều không thể chối cãi.
Đến lúc này, đã chết bảy người rồi, trong đó có năm người mới, hai người còn lại là Tằng Anh Anh và Lưu Thiên, không còn nghi ngờ gì nữa, trong tất cả trò chơi mà tôi từng trải qua, trò chơi lần này là có nhiều người chết nhất.
Mà trò chơi còn kéo dài tới tận năm tiếng nữa, số người chết chắc chắn sẽ còn tăng thêm, nếu không nghĩ ra cách để ngăn cản, có lẽ, cả cái lớp này sẽ chẳng còn ai sống sót.
Trốn trong bụi cây, tôi quan sát bên ngoài qua các khe hở, chắm chú nhìn về đằng xa, vẫn yên tĩnh, không có người nào xuất hiện, dù là vậy nhưng tôi vẫn không dám lơ là cảnh giác một giây nào.
Bởi vì, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thôi, sẽ dẫn đến tại họa không thể tưởng tượng được, trốn chung với tôi không chỉ có một người, mà là tận năm người, trong đó, còn có hai nữ sinh, là Cẩu Hồng Vân và Quan Ngọc.
Chạy trốn là điều không thể, những người đã chết, trong tin nhắn đều nói rõ nguyên nhân chẳng hạn như, Tằng Anh Anh bị phát hiện và chết trong xe, còn bốn người kia đều bị Tô Nhã móc tim ra trong lúc đang chạy trốn, bấy nhiều cũng đủ chứng minh, không thể chạy thoát khỏi hai người họ.
Mà hình như, quỷ còn có thể đi xuyên qua vật cản, nói cách khác, trốn trong xe không khác gì tự tìm đường chết, cái chết củaTằng Anh Anh là minh chứng thuyết phục nhất rồi.
Tôi phân tích thật cẩn thận, những manh mối tôi có, đủ để thấy quỷ rất mạnh, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ có ít nhất ba năng lực hơn người, mà đầu tiên phải nói đến, là sức chiến đấu phi thường.
Nếu không thì làm sao bọn họ có thể gϊếŧ chết mấy nam sinh dễ dàng như thế được, thậm chí là moi tim. Thứ hai là năng lực xuất hiện bất ngờ, có thể xuyên qua vật cản và di chuyển trong nháy mắt, đây là một năng lực vô cùng mạnh. Thứ ba, là năng lực cảm nhận được dương khí của một người trong một phạm vi nhất định, theo phỏng đoán của tôi, phạm vi này không lớn lắm, chỉ khoảng từ hai mươi đến bốn mươi mét mà thôi.
Qua những lập luận này, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, quỷ mạnh như vậy, cuối cùng thì phải làm sao mới thắng được đây?
Ngay vào lúc tôi đang phân tích tình hình, đồng tử của tôi chợt co rút lại, cả người đổ về phía trước, cách chỗ tôi khoảng hơn một trăm mét, tôi nhìn thấy một bóng dáng trắng nhách.