Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 127: Thế bí

Triệu Minh và Lưu Thiên bị Tô Nhã nhìn trừng trừng, cảm thấy toàn thân vô lực, cả người khụy xuống đất, không ngờ Tô Nhã lại mạnh tới mức này.

Đầu óc Triệu Minh tính toán liên tục, sau đó vọt nhanh ra cửa sổ, đây là đường sống duy nhất, chỉ cần nhảy xuống, là có cơ hội sống rồi.

Mà, lúc này, Tô Nhã đã tới trước mặt cậu ấy rồi, tốc độc cực nhanh, nhanh đến mức không kịp trở tay, lúc cô ấy nhìn ra cửa sổ, Triệu Minh đã bước một chân lên.

Triệu Minh không kịp phản ứng, không trốn được rồi, vào lúc này, cậu ấy làm một việc mà không ai có thể ngờ tới, chụp lấy Lưu Thiên, lôi tới chắn trước mặt mình.

Bàn tay sắc bén của Tô Nhã, trong khoảnh khắc, xuyên thủng qua ngực của Lưu Thiên, cùng với máu phun ra, ngực của Lưu Thiên đã bấy nhầy, mà lúc này, mặt Lưu Thiên hơi ngạc nhiên, máu không ngừng tuôn ra từ khóe miệng, cô ấy quay qua nhìn Triệu Minh một cách khó tin, cô ấy không bao giờ tưởng tượng được, vào thời khắc sau cùng, Triệu Minh lại xem mình như một tấm khiên.

“Xin lỗi cậu, A Thiên, vì sống sốt, tớ cũng chẳng còn cách nào.” Mặt Triệu Minh nhăn nhó, nụ cười gượng gạo, lúc này, tinh thần cậu ấy gần như sụp đổ rồi.

Cậu ấy vốn không thích Lưu Thiên, thậm chí là chán ghét, chẳng qua vì Lưu Thiên mạnh mẽ, có thể bảo vệ cho mình, nên cậu ấy mới im lặng chấp nhận mối quan hệ này, nên, vào thời khắc hệ trọng, Triệu Minh dĩ nhiên không quên ‘mình không vì mình, trời tru đất diệt’.

Triệu Minh cười lạnh rồi xoay người nhảy xuống, lúc này, Tô Nhã vươn cánh tay còn lại ra, định tóm lấy Triệu Minh, chỉ cần bắt được, dù là đang rơi, Tô Nhã cũng có thể xé Triệu Minh thành từng mảnh nhỏ.

Thế nhưng, lúc này, Lưu Thiên đang hộc máu không ngừng, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, bỗng gầm lên, hai tay ấn vào lưng Tô Nhã, đẩy Tô Nhã một cái.

Tô Nhã không kịp phòng bị, bị Lưu Thiên xô ngã, còn Lưu Thiên thì quay đầu lại nhìn Triệu Minh, nén tức giận và uất hận vào đáy mắt, hét lên: “Chạy đi, A Minh, chạy nhanh đi!”

Triệu Minh sợ hãi nán lại, vốn tưởng mình chết chắc, nhưng vào lúc quan trọng, lại bị phản bội, mà Lưu Thiên vẫn cứu mình, chớp lấy thời cơ, Triệu Minh không nói hai lời, liền xoay người nhảy xuống.

Cùng với tiếng rơi nặng nề, Triệu Minh đã tiếp đất, cảm giác được sống lại, khiến cậu ấy hạnh phúc vô cùng, lúc này, chẳng dám chần chờ, cậu ấy vọt chạy như điên.

Về phần Lưu Thiên, cậu ấy cũng chẳng quan tâm, dù sao thì chỉ cần mình sống sót, hy sinh ai cũng không quan trọng, một cách vô tình, một thiếu niên hiền lành như thế, đã hóa thành một ác ma.

Trong nhà vệ sinh nam, Tô Nhã đang nắm chặt Lưu Thiên, giọng đầy giận dữ: “Đáng chết, đồ chết tiệt, tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng là hắn phản bội mày mà.”

“Ha ha.” Lưu Thiên cười ngây ngốc, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Nhã, chẳng mở miệng nói thêm câu nào.

“Thật đáng giận, mày đi chết đi.” Tô Nhã điên cuồng hét lên, bàn tay sắc bén xé nát cổ của Lưu Thiên, máu bắt đầu tuôn xối xả, theo từng mảng thịt rơi xuống đất, phản ứng của Lưu Thiên cũng yến dần đi.

Thân hình Lưu Thiên vạm vỡ, so với thanh niên cũng chẳng thua gì, nhưng đối mặt với Tô Nhã, cố ấy yếu ớt chẳng khác gì một con kiến nhỏ, bị Tô Nhã đùa cợt trong tay.

Mắt Lưu Thiên lịm dần, cánh tay vô lực buông xuống đất, nhưng từ nãy tới tận bây giờ, cô ấy cũng chưa từng rủa Triệu Minh một câu nào.

Tô Nhã nhăn mặt đứng lên, thi thể Lưu Thiên trên đất nát như tương, khắp nơi đều là máu, nhưng nhìn nụ cười mờ nhạt trên khóe miệng của Lưu Thiên, Tô Nhã cực kỳ khó chịu.

“Chờ đi, tao sẽ gϊếŧ thằng đàn ông của mày, gϊếŧ sạch cả cái lớp này, tao muốn mày hiểu rõ, dù mày có hy sinh, thì cũng vô ích mà thôi.”

Dứt lời, Tô Nhã xoay người bước ra ngoài, chỉ còn lại thi thể của Lưu Thiên, vẫn nằm trên đất, trên mặt, vẫn là một nụ cười.

A Minh, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi...

Lúc này, trong tầng hai của trường, ngoài Triệu Minh và Lưu Thiên ra, còn có một người nữa, đó là Chu Vinh. Chu Vinh cũng chọn trốn ở đây, chỉ có điều nơi cậu ta ẩn nấp không phải là nhà vệ sinh nam, lại càng không phải là nhà vệ sinh nữ.

Mà là trong một lớp học đang có tiết học, đúng vậy, cậu ấy đang ngồi trong một lớp mười hai, tham gia vào giờ tự học cuối ngày, đây vốn là một ý tưởng táo bạo của cậu ấy.

Tuy là giờ tự học, nhưng vẫn có giáo viên giảng bài như bình thường, dù sao thì cũng lớp mười hai rồi, giai đoạn này, chương trình học vô cùng căng thẳng, vì Chu Vinh cũng ngang ngang tuổi với các học sinh lớp này, nên rất dễ trà trộn.

Chu Vinh không ngốc, lại từng xem rất nhiều phim kinh dị, nên tự khắc biết, quỷ không thể xuất hiện trắng trợn trước nhiều người như vậy, đó là lí do cậu ấy quyết định trốn trong một lớp học đông người.

Cả lớp học lúc này đều đã kín chỗ, cậu ấy không tin là quỷ dám xuất hiện ở đây, nghĩ đến Triệu Minh trốn một mình trong nhà vệ sinh nam, Chu Vinh cười thầm trong bụng.

“Đúng là thằng ngu, trốn trong nhà vệ sinh nam thì có ích gì? Chết là cái chắc.” Chu Vinh đắc ý xem điện thoại, tin Lưu Thiên chết đã được gửi vào nhóm chat.

“Ha ha, mình sẽ không chết, chỉ ngu như các cậu ấy mới chết thôi.” Chu Vinh cười ha hả, mắt vẫn nhìn vào điện thoại, cơ thể run lên, cậu ấy đang ngồi ở cuối lớp, hồi hộp theo dõi từng tin nhắn trong điện thoại.

“Hô hô, ở đây đông người như vậy, còn bật đèn sáng choang, tớ không tin các cậu dám vào, tớ an toàn rồi”. Chu Vinh lảm nhảm như một tên điên, cậu ấy đang cố tự trấn an mình, hòng che đi cảm giác sợ hãi trong lòng.

Phòng học sáng trưng, cô giáo vẫn đang giảng bài say sưa, không hề chú ý tới sự có mặt của một học sinh lạ trong lớp, mà Chu Vinh thì trốn tuốt ở cuối lớp, sách vở chồng trên bàn, che cả nửa người cậu ấy.

Cứ vài phút Chu Vinh lại kiểm tra điện thoại một lần, còn hơn năm tiếng nữa trò săn người này mới kết thúc, đối với cậu ấy, năm tiếng đồng hồ này dài chẳng khác gì một năm.

Vừa mới hy vọng rằng mình sẽ thoát chết nhờ trốn ở chỗ đông người, vậy mà, khi Chu Vinh vừa thoáng nhìn ra cửa sổ, thì mặt liền trắng bệch, mắt trợn trừng sợ hãi.

Bên ngoài cửa sổ cuối lớp, Tô Nhã đang nhìn Chu Vinh, cười khẩy, đôi mắt vô cùng hung hãn, khuôn mặt trắng xanh đáng sợ, toàn thân như hòa vào bóng đêm.

“Đến rồi, đến thật rồi.” Chu Vinh tái mặt, hoang mang nhìn ra cửa sổ, cơ thể mập mạp run lẩy bẩy, cậu ấy không bao giờ ngờ được, Tô Nhã lại tìm ra mình nhanh như vậy.

Song, Tô Nhã chỉ đứng ngoài cửa sổ chứ không thể bước vào, nếu không thì Chu Vinh đã chết lâu rồi, nhìn bóng dáng ma quái đó, Chu Vinh căng thẳng nắm chặt lấy điện thoại, lòng bắt đầu lo lắng, bất an.

“Làm sao đây, cô ấy đã thấy mình rồi, tiêu rồi.” Chu Vinh lẩm bẩm, người run rẩy, trong đầu không ngừng nghĩ cách trốn thoát.