Chủ nhân gương mặt này là Bí Tiểu Vũ, cô ấy nhìn Tằng Anh Anh bằng ánh mắt oán độc, ánh mắt khiến Tằng Anh Anh không thở nổi, Tằng Anh Anh sợ hãi lùi về phía sau, nhưng rất nhanh đã đến cuối xe, một chiếc xe dù lớn cỡ nào, không gian cũng chẳng bao nhiêu, Tằng Anh Anh rất muốn mở cửa xe, nhưng lại phát hiện, không cách nào mở được.
Chiếc xe vốn là chỗ ẩn nấp của Tằng Anh Anh, giờ sắp biến thành phần mộ, Tằng Anh Anh bẻ vô lăng trong vô vọng, nhưng chẳng có tác dụng gì, xe đã bị khóa, không có cách nào thoát ra.
“Vô dụng thôi, mày chịu chết ở đây đi.” Giọng nói của Bí Tiểu Vũ thật khiến người run sợ, gương mặt tái xanh nhăn nhó, ngón tay lại cũng đỏ lè, ngay sau đó, cổ của Tằng Anh Anh bị Bí Tiểu Vũ vặn ngược.
“Bí Tiểu Vũ, vì sao? Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Rõ ràng cậu cũng như tớ, cũng là người giãy giụa trong lời nguyền, tại sao cậu lại bán mạng cho quỷ chứ?” Tằng Anh Anh đau khổ van xin, muốn khơi lại chút lương tri trong nội tâm của Bí Tiểu Vũ.
Nhưng Bí Tiểu Vũ chẳng nói gì, vẫn điên cuồng xé thân thể của Tằng Anh Anh, cùng với tiếng kêu thảm thiết, cánh tay cô ấy đã bị Bí Tiểu Vũ xé ra làm hai khúc.
“Á... á...” Tằng Anh Anh hét lên đầy thống khổ, cả người vùng vẫy không ngừng, ánh mắt uất ức: “Tại sao? Tại sao cậu là làm vậy với tớ, van xin cậu, hãy tha cho tớ đi.”
Nhưng Bí Tiểu Vũ vẫn lạnh lùng xuống tay, bàn tay sắc bén không ngừng xé rách thân thể của Tằng Anh Anh, Tằng Anh Anh từ từ bị xé ra, tay, chân bắt đầu phun máu, dính đầy cửa kính xe, mang theo tuyệt vọng cùng uất hận, Tằng Anh Anh chết một cách thảm thương.
Rất nhanh, trong xe lại yên tĩnh, chỉ còn lại những cánh cửa đầy máu, nhìn vô cùng tàn khốc.
“Tằng Anh Anh chết rồi.” Lý Mạc Phàm nói, sau khi biết tin, ánh mắt Quan Ngọc chùng xuống hẳn, nhưng không khóc, bởi vì lúc này, bất cứ âm thanh nào phát ra cũng có thể dẫn đến diệt vong cho cả nhóm.
Cô ấy chỉ còn biết bịt chặt miệng mình, đau khổ nhìn tôi, tôi biết, Tằng Anh Anh là bạn thân của cô ấy, đồng thời cũng là người cùng chí hướng, nhưng bây giờ, Tằng Anh Anh đã chết, khó trách Quan Ngọc vô cùng đau khổ.
Nhưng hiện giờ không phải là lúc để bi thương, tuy chỗ nấp của chúng tôi cực kỳ kín đáo, nhưng qua nhiều lần giao chiến với quỷ, tôi hiểu rõ, quỷ có rất nhiều khả năng mà con người không thể lý giải được, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể bị phát hiện.
Những người khác cũng giống vậy, sau khi Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ biến thành quỷ, chẳng ai có thể đảm bảo là mình có thể sống quá sáu tiếng đồng hồ, trốn ở đây, tuy tôi thấy rất bất an, nhưng giờ cũng chằng còn cách nào tốt hơn.
Bước ra ngoài chẳng khác gì tìm cái chết, nên tạm thời đành ở yên đây, chúng tôi thấp thỏm chờ, giống như một con sơn dương đợi bị làm thịt, cả người lạnh run đợi vận mệnh ập xuống đầu.
Mà trong các phòng học, một màn bắt gϊếŧ cũng vừa mới bắt đầu, trốn ở tầng hai của trường gồm có ba người, là Triệu Minh, Lưu Thiên, và Chu Vinh.
Triệu Minh và Lưu Thiên trốn trong nhà vệ sinh nam, mong mau hết thời gian.
“Tới giờ chết mấy người rồi?” Triệu Minh lo lắng hỏi.
“Tằng Anh Anh vừa chết.” Lưu Thiên nói, ngước gương mặt tròn trịa lên nhìn Triệu Minh, giọng chán nản: “Cậu sợ gì vậy, cậu nên nhớ cậu là con trai đó.”
“Không cần cậu quan tâm.” Triệu Minh lạnh lùng nói.
Không ngờ một người nóng nảy như Lưu Thiên, lại có thể nổi giận bất cứ lúc nào, nhưng nghe Triệu Minh nói vậy, chỉ gầm nhỏ: “Chán ghét tớ? Muốn bỏ tớ?”
Triệu Minh liếc Lưu Thiên, chẳng nói gì, thật ra cậu ấy rất chán ghét Lưu Thiên, tính tình Lưu Thiên tùy tiện, phóng khoáng như đàn ông, chỉ cần là nam sinh, sẽ chẳng ai thích cô ấy.
Nhưng cậu ấy không thể chống lại Lưu Thiên, thế nên lúc này, cậu ấy và Lưu Thiên đã thành người yêu của nhau.
“Tớ hỏi cậu, cách của cậu xài được sao?” Lưu Thiên hỏi Triệu Minh.
“Tớ cũng không biết, chỉ thử thử thôi.” Triệu Minh lắc đầu nói, cách của cậu ấy rất đơn giản, nhưng cũng cực kỳ vô sỉ, hai thợ săn trong trò săn người này đều là con gái, như thế, nếu trốn ở nhà vệ sinh nam, có thể bọn họ sẽ ngại mà không vào hay không?
Vì thế cho nên, Triệu Minh chọn nhà vệ sinh nam làm nơi ẩn nấp, dĩ nhiên cậu ấy cũng đã nghĩ tới đường thoát, chính là, nhà vệ sinh nam này nằm ở tầng hai, có thể nhảy qua cửa sổ, mà dưới cửa sổ lại là một bụi cỏ rậm rạp.
“Sao cũng được, tớ tin cậu.” Lưu Thiên ngọt ngào ôm lấy Triệu Minh, thân hình cô ấy mập mạp, mà Triệu Minh lại gầy gò, vì vậy, mỗi lần ôm nhau, đều là Lưu Thiên ôm Triệu Minh vào lòng mình, nhìn rất buồn cười.
Triệu Minh né người chán ghét nhìn Lưu Thiên, giọng bực bội: “Được rồi, cậu trật tự chút đi.”
“Biết rồi.” Lưu Thiên tủi thân nhìn Triệu Minh, nhưng không nói gì, đúng lúc này, Lưu Thiên bỗng kêu lên sợ hãi: “A Minh, cậu tới đây nhanh lên.”
Triệu Minh ghét nhất bị cô ấy gọi là ‘A Minh’, nhưng vẫn quay đầu lại, ngay lập tức, sắc mặt cậu ấy thay đổi, ở cửa nhà vệ sinh nam, một bóng dáng đơn độc xuất hiện trước mặt bọn họ.
Là một nữ sinh mặc đồng phục, gương mặt trắng nhách, bàn tay đầy máu, cô ấy cười thảm hại, giọng khàn khàn, từ từ bước tới.
“Chuyện này... chuyện này... không thể nào.” Nhìn Tô Nhã bước thẳng vào nhà vệ sinh nam chẳng chút ngượng ngùng, Triệu Minh sững người, vậy là cậu ấy tính sai rồi, sau khi thành quỷ, bọn họ chằng nghi ngại gì cả.
“Đây là nhà vệ sinh nam à? Thật hoài niệm nha, trước đây tao cũng từng hay tới đây làm chuyện đó với một nam sinh, tiếc là, giờ tao đã chết rồi.” Tô Nhã cười lạnh, sắc mặt của cô ấy trắng bệch, từ hốc mắt, đôi mắt nhìn hai người Triệu Minh đầy oán hận.
Triệu Minh có cảm giác như mình bị thần chết nhìn thấu, cổ họng khô khốc, tim đập không ngừng theo từng bước chân của Tô Nhã.