Tôn Chí Cường tái mặt, tay chân run rẩy, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi cứ văng vẳng bên tai cậu ấy, nó khiến cậu ấy càng hiểu rõ, tình cảnh mình đang trải qua, là thật.
"Chết tiệt, biết vậy thì mình chẳng tham gia làm cái quái gì rồi!" Tôn Chí Cường kêu lên đau khổ, quăng điện thoại xuống đất, bể tan tành.
Than xong, cậu ấy cắn chặt răng, bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi trò chơi tử thần này. Còn chúng tôi thì vẫn đang trốn ở bụi cây, xung quanh vẫn vắng vẻ không một bóng người.
"Tình hình sao rồi?" Tôi hỏi Lý Mạc Phàm, lúc này, chúng tôi chỉ dùng một cái điện thoại của cậu ấy, bởi vì, chúng tôi cần phải theo dõi thông báo trong nhóm chat.
"Đã chết năm người, hai nữ ba nam, đều trong đám lưu manh kia." Lý Mạc Phàm nghiến răng nghiến lợi đọc thông báo trong nhóm chat. Ban đầu, trò chơi săn người này chỉ diễn ra trong lớp, nhưng sau đó lại gặp phải mấy người Tôn Chí Cường, cuối cùng bọn họ cứ ngơ ngơ ngáo ngáo tham gia vào trò chơi, khiến cho luật chơi trở nên khắc nghiệt hơn gấp chục lần.
Nếu đúng như quy tắc ban đầu, chọn ngẫu nhiên một người làm thợ săn, thì sẽ đơn giản hơn, chỉ cần trốn kỹ một chút là sẽ không bị phát hiện, mà nếu lỡ có bị, thì vẫn có thể chạy thoát, vì dù sao, thợ săn cũng chỉ là một con người bình thường.
Nhưng bây giờ, thợ săn lại là hai con quỷ, tới lúc này tôi khẳng định, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đều đã biến thành quỷ dữ, lại còn có một sức mạnh phi thường.
Có nghĩa là, hiện giờ, đây không còn là trò chơi giữa người với người nữa rồi, nó đã biến thành cuộc chiến sinh tồn giữa người với quỷ. Theo quy tắc ban đầu, chỉ cần thợ săn bắt được ba con mồi trở lên, thì sẽ sống, hay nói đúng hơn, chỉ cần bắt đủ ba con mồi thì không cần phải tìm bắt tiếp nữa, vì như thế là đã đủ điều kiện để sống sót rồi.
Nhưng bây giờ đã khó hơn rất nhiều, cơ hội sống sót cũng bị giảm đi, bởi vì, thợ săn giờ là quỷ, cho nên điều kiện cũng tàn khốc hơn, không còn là ba con mồi nữa.
Trong vòng sáu tiếng, thợ săn phải tìm gϊếŧ hơn một nửa số lượng con mồi, thì mới thắng. Còn con mồi, cũng trong sáu tiếng đồng hồ đó, phải tìm cách lẩn trốn, để được sống sót!
Đến lúc này, chúng tôi vẫn an toàn, nhưng tình hình ngày càng nguy hiểm, không ngờ là một nửa lớp sẽ chết.
"Còn năm tiếng bốn mươi phút nữa, tin tớ đi, chúng ta nhất định sẽ sống sót." Tôi trấn an mọi người, nhưng thật lòng mà nói, đối với diễn biến tiếp theo của trò chơi, tôi không có chút tự tin nào. Nếu là Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã của trước kia, thì một mình tôi cũng có thể đối phó.
Nhưng bây giờ, hai người đó đã là quỷ, xét về mặt nào, tôi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, huống hồ chi, cái chết của bọn họ do tôi gián tiếp gây ra, chắc chắn, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ oán hận tôi vô cùng.
Trò chơi mới chỉ bắt đầu được mười phút, cũng là mười phút an toàn nhất, vì trong khoảng thời gian này, Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã không được phép thể di chuyển, cũng không được có bất cứ hành động nào, đây là quy định của trò chơi, nếu không thì, với năng lực của hai người họ, trong mười phút đó, cũng đã có thể gϊếŧ hết chúng tôi rồi.
Thông thường, năng lực quỷ dường như tương đương với thần thánh, đây là điều không thể nghi ngờ, tôi gặp quỷ rất nhiều lần rồi, nhưng cùng lắm cũng cố nghĩ cách tránh bị tổn hại thôi, chứ không có khả năng tiêu diệt chúng.
Bởi vì, tôi và chúng vô cùng khác biệt, đôi khi tôi cũng cảm thấy lạ, quỷ rõ ràng cũng từng là người, nhưng lại có năng lực hơn hẳn con người, căn bản mà nói, điểm yếu chúng là sợ ánh sáng, và chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định.
Mà ác quỷ trong lớp chúng tôi, đúng là không có điểm yếu nào, nó có thể đi xuyên không gian, vượt thời gian, thậm chí là có thể tùy ý gϊếŧ người bất cứ khi nào.
"Uh, tớ tin cậu!” Dương Á Thịnh nói xong, Cẩu Hồng Vân và Quan Ngọc cũng đồng tình, nhìn tôi đầy tin tưởng, sự tin tưởng này giúp tâm lý tôi ổn định hơn rất nhiều, tôi tin rằng, chúng tôi nhất định sẽ sống sót trong trò chơi này.
Tôi nghĩ, ở bên ngoài, cuộc tàn sát đã bắt đầu, đã có năm người chết, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ công khai càn quét khắp nơi, người xung quanh giống như không nhìn thấy họ, hoặc là, do không tham gia trò chơi, nên họ sẽ không thấy quỷ.
Chỉ có những người trong cuộc chơi, mới có thể nhìn thấy Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, nhờ vậy bọn họ sẽ dễ gϊếŧ người hơn, hai người họ gật đầu ra hiệu với nhau rồi tách ra, rõ ràng là đang muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Cả trường có cũng hơn bốn, năm ngàn người, nhiều người như vậy, nên dĩ nhiên sẽ có rất nhiều phòng học, lại đang là ban đêm, trời tối đen, nên cả ngôi trường càng trở nên rộng lớn hơn.
Cho dù là quỷ, nhưng cũng chỉ có hai, muốn tìm cho hết hơn bốn mươi người, cũng chẳng dễ dàng gì, hơn nữa, sáu tiếng là quá ít ỏi, mà con mồi lại còn có thể di chuyển bất cứ lúc nào nữa.
Tám giờ rưỡi rồi, như thường lệ, vẫn là tiết tự học cuối ngày, trên sân thể dục chỉ lác đác vài người, mà lúc này, mọi người bắt đầu tản ra, mỗi người trốn ở một chỗ khác nhau.
Có người trốn một mình, có người trốn theo nhóm, có người đến ký túc xá nữ, cũng có người trốn trong phòng của lão đốt lò Trần Đầu, tóm lại, nơi nào cũng có người ẩn nấp, kể cả những nơi chẳng ai nghĩ tới.
Tằng Anh Anh thì trốn trong xe hơi của thầy hiệu trưởng, chắc là chạy đến chỗ chú mình để mượn chìa khóa rồi. Lúc này tôi mới nhớ, lần trước, Quan Ngọc giúp tôi lấy chìa khóa phòng hồ sơ, chắc là cũng nhờ Tằng Anh Anh rồi.
Tằng Anh Anh cũng giống như Quan Ngọc, cũng hy vọng hóa giải được lời nguyền, để cả lớp có thể trở lại như trước đây, Tằng Anh Anh tính cách hiền hòa, tuy không có tiếng nói trong lớp, nhưng cũng rất thân thiết với các bạn nữ sinh.
Cô ấy cũng phản đối gay gắt việc các thành viên trong lớp vì sống sót của bản thân mình mà tự gϊếŧ hại lẫn nhau, cô ấy cho rằng chỉ cần mọi người đoàn kết với nhau, thì sẽ có thể thoát khỏi lời nguyền, cô ấy kiên định còn hơn cả Quan Ngọc.
Nhưng hiện giờ cô ấy chỉ có thể cuộn mình ở trong xe, thầm trấn an mình: “Không sao đâu, dù cho hai người họ có nhìn thấy mình, thì cũng không vào được… đúng… sẽ không vào được, mình sẽ an toàn, sẽ an toàn..."
Đang lẩm bẩm, cô ấy vô tình ngoảnh mặt sang tay lái phụ... đập vào tầm mắt, là một đôi mắt đỏ như máu, mặt trắng xanh, ánh mắt tràn đầy thù hận.