"Tạm thời trốn ở đây đi." Tôi tránh qua để cho mấy người bọn họ đi vào, sau đó bản thân cũng đi theo, chỗ này không chỉ khuất, mà khắp nơi còn là cây dại, nhất định là một nơi ẩn nấp cực kỳ tốt.
"Lão đại, thật ra chúng ta có thể trốn trong các tầng nhà mà." Lý Mạc Phàm hào hứng nói.
"Đó mới là tự đi tìm đường chết." Tôi lắc đầu.
Ẩn náu trong các tầng nhà là một lựa chọn ngu ngốc, vì một khi bị phát hiện, muốn chạy cũng không được, dù sao thì cũng có tới hai thợ săn lận mà, tôi nhìn điện thoại, từng giây từng phút đang lặng lẽ trôi qua.
Mười phút quý báu đã không còn bao nhiêu nữa rồi, trong lòng vô cùng đau khổ và sợ hãi, trò chơi săn người này, ban đầu, tuy mọi người biết rằng nó là một trò chơi tàn nhẫn, nhưng dù sao cũng đã quen thuộc, ai cũng có thể chơi.
Chỉ cần trốn thật kỹ để không để bị thợ săn bắt được là được, nếu bị bắt, cũng có thể chống cự để thoát, đây cũng là lí do vì sao Vương Vũ mang theo dao, vì dù cho thợ săn chúng tôi là ai, chỉ cần là con người, thì chắc chắn có điểm yếu.
Nhưng, sau sự xuất hiện của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, tất cả kế hoạch đều thành vô dụng, không ai ngờ được, người chết lại có thể tái xuất hiện, khiến người ta sởn tóc gáy, ngột ngạt khó thở.
Sáu tiếng, nghe qua thì thấy chẳng là bao, nhưng đối với chúng tôi, những con mồi trong trò chơi săn người, mỗi một giây một phút đều là cực hình! Tôi tắt điện thoại đi, bởi vì ánh sáng của điện thoại sẽ chẳng khác gì ‘lạy ông con ở bụi này’, bây giờ, tôi chỉ có thể nương theo ánh trăng yếu ớt, nhìn đồng hồ trên tay mình, đồng thời, cẩn thận quan sát thật kỹ xung quanh.
Kết thúc mười phút an toàn, hai người Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã đột nhiên ngừng đếm, lúc này, mấy nam sinh xung quanh vẫn còn trêu chọc họ.
"Cô bé, nãy giờ tớ nói với cậu nhiều như vậy, cậu chẳng hiểu gì sao?” Một tên tóc xoăn lắc nhẹ đầu nói với Bí Tiểu Vũ, đôi mắt Bí Tiểu Vũ đen thui, tựa như không có tròng trắng.
Nhìn tên tóc xoăn trước mặt, khóe miệng Bí Tiểu Vũ đột nhiên quét qua một nụ cười độc ác, tên tóc xoăn vẫn chưa kịp phản ứng gì thì bụng đã vô cùng đau đớn, không ngờ Bí Tiểu Vũ lại ra tay tàn độc như vậy, với tay tới bụng của cậu ấy, móc tim ra ngoài!
Cánh tay Bí Tiểu Vũ chọc thủng bụng tên tóc xoăn rồi đâm thẳng lên trên, chọc ngoáy l*иg ngực thỏa thê xong mới moi trái tim ra ngoài.
Chứng kiến cảnh tưởng đẫm máu này, mấy người xung quanh hét toáng lên, bỏ chạy tán loạn, thế nhưng, mười phút an toàn đã hết rồi, bây giờ, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đã trở thành hai thợ săn hung ác.
Bí Tiểu Vũ móc trái tim ra khỏi ngực của một người còn sống dễ như trở bàn tay, nhìn nó vẫn còn đập thoi thóp trong tay mình, Bí Tiểu Vũ nở một nụ cười tàn độc.
Tiếp đó, Bí Tiểu Vũ đưa trái tim lên miệng, bắt đầu nhai, cũng chẳng quan tâm gì tới làn da vốn xinh đẹp đang dần dần thối rửa của mình.
“Chạy mau!” Mấy người đứng đó hét lên kinh hãi, bọn họ không thể tưởng tượng được, Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã đã biến thành hai con quỷ ăn thịt người, nên ai nấy cũng vội vàng bỏ chạy.
Nhưng đã quá muộn, con người vốn không thể chống lại ma quỷ, lại trong khoảng cách gần như thế, một nam sinh không chạy kịp, đã bị Tô Nhã tóm từ đằng sau, Tô Nhã nhìn cổ của cậu ấy một cách thèm thuồng, sau đó, dùng răng nanh sắc nhọn, cắn phập vào đó.
Cùng với tiếng kêu thảm thiết, cả người nam sinh bê bết máu, thân thể teo tóp lại, da mặt cũng nhăn nheo, rất nhanh, cậu ấy đã ngồi sững bất động.
Tô Nhã không thèm để ý, quẳng thi thể đó sang một bên, mắt rực lên, thống khoái vô cùng.
Dù đã cắm đầu cắm cổ chạy nhưng mấy người đó vẫn không thoát được hai thợ săn hung ác, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ không còn là người, mà đã biến thành hai con quỷ rất mạnh, mấy nam sinh cũng chạy như điên, một giây cũng không dám nghỉ.
“Có ai đó phía sau, tớ cảm giác như có người đang đuổi theo chúng ta!” Nam sinh chạy sau cùng bỗng lên tiếng, cậu ấy cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng không dám quay lại nhìn.
Lúc này, có người quay đầu lại, rồi lại chạy nhanh hơn, la lên thất thanh: “Coi chừng sau lưng!”
Nam sinh kia giật mình quay đầu, mặt tái mét khi thấy Bí Tiểu Vũ đang ở ngay sát lưng mình, chưa kịp kêu lên tiếng nào, cậu ấy đã cảm thấy cổ mình đau rát.
Trong nháy mắy, đầu cậu ấy đã rơi xuống đất, trước khi chết, đôi mắt vẫn trợn trừng không đành, tại sao mình phải bỏ mạng ở đây, chẳng qua mình thấy trò này vui, nên mới tham gia thôi mà?
“Lão đại, cậu đang ở đâu?” Một nam sinh khóc nức nở gọi điện thoại cho Tôn Chí Cường, cậu ấy đang trốn trong một căn phòng của ký túc xá, len lén quan sát sân thể dục, nhưng vì quá xa, nên cậu ấy chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ những gì vừa diễn ra, tuy không rõ lắm, nhưng cũng đủ khiến cậu ấy kinh hoàng.
"Rốt cuộc là sao? Tình hình sao rồi? Nói mau!" Tôn Chí Cường quát.
"Lão đại, Triệu Húc chết rồi, A Dương cũng chết rồi, đều bị hai đứa con gái kia, à không, hai con quỷ đó gϊếŧ." Nam sinh lúng túng trả lời qua điện thoại.
“Như vậy thì đây là một trò chơi mà ai bị bắt được sẽ chết ư?” Tôn Chí cường vội hỏi.
"Đúng vậy, bị hai người họ bắt được là chết chắc." Nam sinh run rẩy nói, nước mắt không ngừng chảy ra, dù đang gọi điện thoại, nhưng cậu ấy vẫn không quên cắm đầu chạy.
Nhưng đang chạy trối chết thì bỗng nhiên, sau lưng cậu ấy có một cánh tay tái xanh vươn tới, tóm lấy bả vai.
"Ha...ha… bắt được rồi, mày xong đời rồi." Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng cậu ấy.
Nam sinh này chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cánh tay tái xanh đó kéo ngược về phía sau, điện thoại trong tay rơi xuống đất, ngay lập tức, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hòa cùng tiếng xương cốt vỡ vụn, nhưng rất nhanh, không gian lại trở nên yên ắng, tất cả những gì vừa diễn ra, đều được truyền qua điện thoại, rất thật.