Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 123: Không bị phát hiện

"Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, chẳng phải hai người họ đã chết rồi sao? Tại sao lại bị chọn trở thành thợ săn?" Cả lớp nhốn nháo.

"Phải ha, vậy thì chúng ta không cần phải trốn nữa rồi."

"Ha ha, không ngờ lại có thể dễ dàng vượt qua cửa ải này như vậy."

"Đúng rồi, không có thợ săn, thì không thể bắt đầu trò chơi, chúng ta cũng không cần phải trốn nữa."

“Tốt quá, người bị chọn đã chết, chúng ta được sống rồi." Tằng Anh Anh vui mừng nhảy cẫng lên, mặt phấn khởi, Đoan Mộc Hiên ở bên cạnh, lại lạnh lùng nói: "Các cậu vẫn nên nhìn sau lưng mình đi, đừng vội nói những lời ngớ ngẩn như vậy."

Tằng Anh Anh nghe vậy liền vội vàng quay lại, ngay lập tức, cô ấy trợn mắt, sợ hãi hét lên: “Sao có thể!”

Nghe tiếng kêu thảm thiết của cô ấy, mọi người vội vàng đi tới, giờ này, cả sân trường tối đen, vô cùng ảm đạm, mặc dù đèn xung quanh đã được bật sáng, nhưng sân lại tối om, ban đầu mọi người cũng không hề để ý, cho đến khi Tằng Anh Anh hét lên thảm thiết, thì mới phát hiện, đã có thêm hai nữ sinh.

Hai nữ sinh này luôn cúi đầu, vì vậy, không ai nhận ra bọn họ, sau khi nhìn thấy, tất cả đều tái xanh mặt mày, riêng Cao Chấn thì ngã nhào xuống đất, sau đó bỏ chạy như điên, tinh thần hoảng loạn, vừa chạy, cậu ấy vừa hét lên: "Quỷ, có quỷ!"

Mặc dù những người còn lại không hoảng hốt tới mức như Cao Chấn, nhưng sắc mặt ai nấy cũng đều tái mét, vài bạn nữ sinh bị dọa đến ngất xỉu, bọn họ hoảng sợ, miệng lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào hai người mới vừa xuất hiện.

Quan Ngọc run rẩy trong lòng tôi, mà tôi cũng đang run lên, chỉ là cố giấu không để lộ ra mà thôi, thật ra lúc này, hai chân của tôi đang mềm nhũn, sắp đứng không vững nữa rồi!

Hai người mới xuất hiện, là Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, bọn họ vốn đã chết lâu rồi, nhưng trên người vẫn mặc bộ quần áo trước khi mình chết, lạnh lùng đứng đó, nếu không có tin nhắn thông báo, thì sẽ không ai phát hiện ra họ cả.

Da của hai người họ trắng xanh quỷ dị, tĩnh lặng lờ mờ, nên không ai để ý tới, vậy mà, trông bọn họ vẫn rất sạch sẽ, trên người không dính chút máu nào, cũng chẳng có gì khác so với những người xung quanh.

Nhưng chính điều này lại càng khiến cho người ta sởn tóc gáy, không ai có thể tưởng tượng được, bạn học đã chết mấy ngày trước, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi, cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng, làm cho mọi người cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngược lại, cái tên Tôn Chí Cường này, cho đến bây giờ vẫn không hiểu bản thân mình đã rơi vào hoàn cảnh gì, cậu ấy khinh thường nói với Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ: "Hai cô gái này thì làm thợ săn gì chứ? Sao không để tớ làm cho!"

"Đúng, để cho Tôn ca làm đi!"

"Đúng đó!" Tôn Chí Cường đứng phía sau đàn em lên tiếng.

Chúng tôi vốn chẳng quan tâm bọn họ la hét cái gì, dù sao thì trong mắt chúng tôi, lát nữa bọn họ cũng sẽ chết, tất cả chúng tôi đang sợ hãi chú ý vào Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, từ đầu đến giờ, hai người họ vẫn im lặng chẳng nói gì.

Gương mặt họ xám ngoét, hốc mắt đen thui, không có chút tròng trắng nào, cả con mắt giống như một lỗ đen sâu thẳm, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ cùng lúc đưa mắt nhìn tôi.

Trong ánh mắt của hai người bọn họ, tôi cảm nhận được sự hận thù và sát khí, nó làm tôi hoang mang và hoảng sợ, không thể ngờ, Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã thật sự đã biến thành quỷ.

Nhìn Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, đột nhiên tôi nhớ tới một câu mà tôi đã nghe trong một bộ phim: ‘Khi địa ngục đã đầy, thì người chết phải quay về trần gian!’ Cảnh tượng trước mắt rất đúng với câu nói này, nhưng bây giờ, tôi không còn tâm trí để quan tâm đến nữa.

Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã, im lặng đứng tại chỗ, không hề nói lời nào, mà chỉ bắt đầu đếm.

"Một, hai, ba, bốn, năm ..." Khuôn mặt của hai người họ đờ đẫn, giống như tượng gỗ, cúi đầu lẩm bẩm, giọng khàn khàn, khô khốc, giống như cuống họng đã bị xé ra, thanh âm như phát ra từ một yết hầu rách nát.

Lúc này mới có người giật mình la lên: "Trò chơi đã bắt đầu rồi, mau chạy đi, chúng ta chỉ có mười phút thôi!"

Bây giờ, mọi người mới giật mình, bắt đầu điên cuồng chạy trốn khắp nơi, ngay cả mấy nữ sinh đang ngồi bệt dưới đất, cũng dìu nhau chạy trốn.

Ai ai cũng biết, trò chơi săn người, đã bắt đầu rồi!

Riêng bọn ngu ngốc Tôn Chí Cường, vẫn kiêu ngạo thêu chọc Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã: "Em gái, dáng người của em cũng không tệ, sao lại ăn mặc giống quỷ như thế này?"

"Đúng ha, chịu khó hóa trang ghê, thật sự là rất khó coi, lại còn đánh phấn trắng bệch như vậy nữa." Một nữ sinh lên tiếng, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ vẫn không phản bác, cứ tiếp tục đếm như một cái máy.

Tôn Chí Cường có thể trở thành đại ca của khối mười một, thì chắc chắn không phải là người ngu ngốc, nhìn thấy hai nữ sinh kì lạ như vậy, Tôn Chí Cường cũng hơi sợ, nhưng cậu ấy vẫn không biểu hiện ra.

Tôn Chí Cường bình tĩnh chỉ tay vào vài tên đàn em: "Các cậu hãy để ý đến hai người này, có động tĩnh gì thì gọi điện thoại cho tớ." Dứt lời, cậu ấy liền xoay người chạy trốn, nữ sinh bên cạnh nhìn thấy Tôn Chí Cường bỏ trốn, đôi môi xinh đẹp liền nhếch lên: "Chán, đại ca gì chứ, chẳng can đảm chút nào."

"Ừ, chẳng phải chỉ là chơi trốn tìm thôi sao, lúc nhỏ ai mà chưa từng chơi!” Một bạn nữ khác nói.

“Đúng vậy, bị bắt cũng có chết đâu."

Lúc này, tôi đang nắm tay Quan Ngọc dắt đi, mấy người Lý Mạc Phàm cũng hớt hãi chạy trốn, ai nấy đều hoảng loạn.

Trong vòng hai phút, chúng tôi đã chạy được hơn nửa đường, rất nhanh, chúng tôi đã đến bụi cây tùng, nó nằm ở hoa viên phía sau trường học, bởi vì không có ai chăm sóc, lại qua nhiều năm, nên mới um tùm như vậy, rất thích hợp để ẩn nấp, chỉ cần trốn ở bên trong, trời lại tối thế này, chắc chắn sẽ không bị phát hiện.