“Các cậu đang chơi trò chơi sao? Cho tớ tham gia với nhé?” Một nữ sinh lớp khác mở to hai mắt nhìn tôi đầy mong đợi, nghe vậy, tôi chẳng biết phải nói sao.
Chúng tôi đang chuẩn bị chơi một trò chơi, mà không biết là sẽ chết bao nhiêu người, vậy mà cô ấy lại muốn tham gia? Cô ấy đang làm gì vậy chứ? Tôi lắc đầu từ chối: “Không được, không thể nào.”
Dứt khoát xong, tôi đẩy cô ấy sang một bên, cô ấy nhìn tôi, hơi tức giận, mắng một câu rồi mới bỏ đi, lúc này, tôi chỉ đành cười gượng.
Quan Ngọc dịu dàng nhìn tôi, giọng khó chịu: “Thiệt tình, sao lại có loại người như thế chứ, nếu cô ấy biết sự thật về trò chơi sắp tới của chúng ta, chắc chắn sẽ sợ phát khóc.”
“Ước gì được như các cậu ấy, ít ra là không bị nguyền rủa.” Tôi nhìn xung quanh và nói, đa số bọn họ đều là đang tò mò, chứ chẳng ai biết tới lời nguyền đang bao trùm lớp tôi cả, nên ai ai cũng hào hứng chờ xem trò vui.
Thời hạn diễn ra trò chơi ngày càng ngắn lại, chúng tôi đều tập trung cao độ vào điện thoại trong tay, tuy xung quanh có vài người không biết sống chết, vẫn xin tham gia, nhưng đều bị chúng tôi từ chối cả.
Dù sao đi nữa, cái chúng tôi chuẩn bị chơi, không phải là một trò chơi bình thường, mà là một trò chơi săn người quyết định vận mệnh của tất cả chúng tôi.
Khi thời hạn chỉ còn năm phút, ngay lúc chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, thì bỗng một giọng nói nhừa nhựa vang lên: “Tụ tập đông người như vậy, vốn chẳng liên quan gì đến tớ, nhưng ngược lại, tớ muốn thử xem ai gan dạ nào.”
Lúc này, tôi mới quay đầu nhìn về phía giọng nói đó, sau lưng chúng tôi, là một nam sinh cường tráng, dẫn theo mấy thanh niên lưu manh, đang tiến đến.
Cậu ấy nhuộm tóc đỏ, dáng người vạm vỡ, vừa nhìn vào là thấy một mái tóc xù dài, sau khi cậu ấy xuất hiện, tất cả nam sinh lớp tôi đều không dám lên tiếng, còn các bạn nữ sinh thì sợ tới tái mặt, vội vàng lùi về sau.
Ai cũng nhận ra, đây là Tôn Chí Cường, là đại ca của khối mười một, cả trường này không ai là không biết cậu ấy, ngay cả những vận động viên thể dục cũng không dám đυ.ng đến nhóm cậu ấy, trong trường này, xem như cậu ấy xưng hùng xưng bá.
Tàn nhẫn, cộng với có tí tiền, khiến cậu ấy như cá gặp nước, bất kể ai nhìn thấy cậu ta cũng đều phải run sợ, phần lớn nữ sinh lớp chúng tôi, khi thấy Tôn Chí Cường, đều tự động tránh né.
Ngay cả Tề Giai Vỹ và Vương Vũ, đẹp trai giàu có là thế, nhưng khi gặp Tôn Chí Cường, vẻ mặt cũng hơi lúng túng.
Tôn Chí Cường vô cùng thích thú cảm giác người khác sợ sệt mình, cậu ấy chậm rãi đi tới, ngang ngược nói: "Sao các lại ở đây, tụ tập đông người như vậy là định làm gì?”
Tôn Chí Cường vốn cho là, chúng tôi tụ tập lại, là để đánh nhau, nhưng sau khi nhìn một vòng, thấy có rất nhiều nữ sinh, không giống với đang bày trận chiến, cậu ấy lại càng tò mò.
“Haha, Tôn ca, lớp chúng tớ đang có chút việc.” Cao Chấn nhanh nhảu bước lên, cậu ta xem như cũng có chút quen biết với Tôn Chí Cường, thỉnh thoảng cũng mời Tôn Chí Cường ăn cơm.
“Ồ, chuyện gì thế, nói tớ nghe thử xem?” Tôn Chí Cường vừa hút thuốc vừa nói, ánh mắt vẫn không rời các bạn nữ sinh, nữ sinh lớp tôi là những cô gái xinh đẹp và tài giỏi nhất khối, cũng khó trách cậu ấy không dời mắt được.
“Cái gì, các cậu định chơi trò chơi trốn tìm trong trường? Rất thú vị, tớ cũng muốn tham gia.” Tôn Chí Cường hăng hái nói, mắt vẫn nhìn các bạn nữ sinh, thèm nhỏ dãi.
Vẻ mặt Cao Chấn khổ sở, cậu ấy liều mình, loạng choạng bước ra, run rẩy nói: “Tôn ca, thật sự là cậu không thể tham gia trò này được, đây không chỉ đơn giản là một trò chơi vui đâu.”
“Bớt nói nhảm đi, tớ đã quyết định rồi, tớ và đàn em đều sẽ tham gia, các cậu đồng ý không?” Tôn Chí Cường chỉ vào những người phía sau, có đến bảy tám người, cả nam cả nữ, bọn họ đúng là đàn em của Tôn Chí Cường.
“Đúng, theo lời Tôn ca.” Cả bọn đồng thanh, lúc này, đã rối lại càng thêm rối, gặp phải một trò vui như vậy, dĩ nhiền là bọn họ muốn tham gia.
“Không được, nhất định không được!” Cao Chấn liên tục hét lên, hành động này khiến cho Tôn Chí Cường sầm mặt, ngay vào lúc Tôn Chí Cường tính động thủ, thì chuông điện thoại của chúng tôi bỗng đồng loạt reo lên.
Là tin nhắn của Trần Phong, nhưng lần này, không phải thông báo về trò chơi như mọi lần, mà lại là một câu khó hiểu: “Chào mừng gia nhập lớp chuyên văn.”
Ngay sau đó, một nữ sinh như phát hiện ra được điều gì, ngạc nhiên hô lên: “Các cậu xem đi! Nhóm lớp có thêm thành viên rồi!”
Ban đầu nhóm lớp chỉ có năm mươi tư người, nhưng bây giờ lại có đến sáu mươi hai, điều này là không thể, vì lớp tôi đã chết mấy người rồi.
Nhìn qua mấy người Tôn Chí Cường, rốt cuộc chúng tôi cũng hiểu, nếu người ngoài tham gia vào trò chơi này thì cũng sẽ phải chấp hành luật chơi, trò chơi săn người vốn sắp bắt đầu, vì sự gia nhập của mấy người Tôn Chí Cường mà buộc phải hoãn lại.
Ngay sau đó, mấy người Tôn Chí Cường được thêm vào nhóm, điều này đồng nghĩa với việc, bọn họ đã trở thành thành viên của nhóm zalo lớp tôi, không ngờ là, lời nguyền trong lớp lại có thể mở rộng phạm vi ra tới bên ngoài!
"Tại sao lại như vậy, có thể thêm người vào nhóm hay sao?" Vương Vũ nhìn vào điện thoại, như không tin nổi. Sau khi xem điện thoại của mình, mặt của Cao Chấn cũng lập tức biến sắc, cậu ấy run rẩy nhìn Tôn Chí Cường, sợ đến mức nói không nên lời.
"Nhóc con, cậu cũng phải nể mặt tớ một chút chứ? Tớ là người như thế nào, chắc cậu cũng rõ, nếu không cho anh đây chơi cùng, thì tự gánh lấy hậu quả đi." Tôn Chí Cường cười cay độc.
"Được, vậy thì theo ý cậu đi." Cao Chấn tái mặt nhìn điện thoại, cậu ấy biết Tôn Chí Cường đang rước họa vào thân rồi, nhưng mà cậu ấy vẫn chưa hiểu tại sao Tôn Chí Cường chỉ nói vài câu thôi, mà đã bị thêm vào nhóm, trở thành thành viên luôn rồi.
Điện thoại lại đổ chương, là tin nhắn của Trần Phong gửi vào zalo như thường lệ.
"Vì số người tham gia đã tăng lên, nên quy tắc trò chơi săn người phải thay đổi, từ một thợ săn đổi thành hai thợ săn, cố gắng sống sót đi những con mồi, đã đến giờ săn người rồi!" Sau đó, Trần Phong lại tiếp tục lựa chọn thợ săn.
Lúc này, mọi người trở nên căng thẳng hơn, ai nấy nhìn nhau đầy nghi ngờ, sợ đối phương sẽ là người bị chọn làm thợ săn. Nhưng Tôn Chí Cường thì vẫn dửng dưng: "Mau bắt đầu đi, chắc chắn tớ sẽ là thợ săn, còn các cậu sẽ là con mồi, các cậu chạy trốn, tớ đi bắt."
Nhưng lúc này, không ai thèm để ý đến lời của cậu ấy nữa, mọi người đều tập trung nhìn vào điện thoại, rất nhanh, đã có kết quả.
"Đang lựa chọn ngẫu nhiên... lựa chọn ngẫu nhiên kết thúc, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ là thợ săn của trò chơi săn người lần này. Bây giờ, các cậu có mười phút, hết mười phút, thợ săn sẽ bắt đầu đi săn."
Tin nhắn vừa gửi đến, không chỉ mình tôi, mà tất cả mọi người đều trợn mắt kinh hãi, không ai dám tin vào những gì mình vừa đọc được, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau.