Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 121: Mở rộng phạm vi

Trời bắt đầu tối, giờ đang là tiết tự học đầu tiên, dù còn hơn một tiếng nữa mới tới tám giờ, nhưng lúc này, gần như cả lớp đều đã tập trung đông đủ ở sân thể dục.

Cả sân nhốn nha nhốn nháo, ai cũng đề phòng lẫn nhau, vì không ai biết được, liệu người bên cạnh mình có phải là thợ săn hay không, nên nhớ, thợ săn là bị chọn ngẫu nhiên.

Tôi, Lý Mạc Phàm và mấy người nữa tập trung lại một chỗ, bắt đầu trao đổi về tình cảnh hiện tại.

"Lão đại, chúng ta cùng trốn một chỗ đi.” Lý Mạc Phàm đề nghị.

"Không được, càng nhiều người thì càng dễ bị phát hiện, một nhóm tối đa hai người thôi.” Tôi lườm Lý Mạc Phàm rồi đáp lại, trong trò chơi trốn tìm, tối kỵ nhất là nhiều người trốn chung một chỗ.

Đó là một hành động ngu xuẩn, vì không chỉ dễ bị phát hiện, mà sau khi bị phát hiện rồi, sẽ khó mà chạy thoát, tuy ngôi trường này rất rộng, nhưng, nhiều người trốn cùng một chỗ, khả năng bị lộ rất cao.

"Thật ra các cậu cũng đừng lo quá, thợ săn chỉ cần bắt được ba người thì cũng sẽ không tìm bắt nữa, dù sao thì nhiêu đó cũng đủ để sống sót rồi.” Tôi an ủi mọi người.

“Không biết là sẽ có bao nhiêu thợ săn nhỉ, có khi nào tới mấy người không, mà mỗi thợ săn phải bắt được ít nhất là ba người, nếu vậy, thì cả lớp học sẽ chết hơn một nửa mất.” Mặt của Quan Ngọc tái nhợt.

Đây là một câu hỏi khó có thể trả lời, nhưng tôi vẫn lắc đầu nói: “Luật chơi đã nói rõ, chỉ chọn một người làm thợ săn thôi, nói cách khác, tối đa cũng chỉ có ba người chết mà thôi”.

“Cũng mong là vậy.” Quan Ngọc nói nhỏ, tôi kéo tay cô ấy, nhẹ nhàng bảo: “Lát nữa cậu trốn chung với tớ, chắc chắn chúng ta sẽ sống.”

“Ừ…” Quan Ngọc nắm chặt tay tôi, lúc này, tôi mới nhận ra, không chỉ có hai vai, mà cả người cô ấy đều đang run, thì ra, Quan Ngọc cũng không mạnh mẽ như tôi nghĩ.

Tuy cô ấy luôn khuyên mọi người phải kiên cường, lại luôn toát lên phong thái của người lãnh đạo trong lớp, nhưng dù sao thì Quan Ngọc cũng là con gái, nhất là lúc này, lại càng bất lực.

Tôi ôm Quan Ngọc vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán của cô ấy một nụ hôn, khẽ nói: “Đừng nghĩ gì cả, mọi thứ cứ giao cho tớ.”

“Ừ…” Quan Ngọc mỏng manh dựa vào tôi, trước ánh mắt phức tạp của Diệp Nhã Tuyết, tôi nắm tay Quan Ngọc rồi đi tới chỗ Đoan Mộc Hiên, lúc này, Đoan Mộc Hiên vẫn đang chơi điện thoại, điện thoại của cậu ấy đẹp vô cùng, tuy tôi không biết nó của hãng nào, nhưng chắn chắn, rất đắt.

Rất nhiều nữ sinh đang vây quanh Đoan Mộc Hiên, mặc dù nhìn thấy tôi nhưng vẫn không ngại ca ngợi Đoan Mộc Hiên.

“Đoan Mộc Hiên, tớ thực sự thích cậu.”

“Cậu đúng là không biết lượng sức, đừng mơ có thể giành bạn trai với tớ.”

“Giành bạn trai? Rõ ràng Đoan Mộc Hiên là của tớ mà.”

"Có vẻ như cậu muốn ăn đòn rồi đấy!"

"Đoan Mộc Hiên, rốt cuộc cậu thích tớ hay là cô ấy!"

Bên cạnh Đoan Mộc Hiên, hai nữ sinh biến thành tình địch, tranh giành lẫn nhau, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ. Là một nam sinh ưu tú, khiến cho hai nữ sinh vì mình mà tranh giành cũng không phải là chuyện khó, nhưng nếu là tới mấy người, thì thật là hiếm thấy, nhưng Đoan Mộc Hiên lại là một nam sinh như vậy.

Dù về ngoại hình hay thành tích học tập, cậu ấy đều cách biệt với chúng tôi như hai thế giới, nếu không phải do lời nguyền, có lẽ cả đời tôi và Đoan Mộc Hiên cũng sẽ không có liên hệ gì với nhau.

Cùng lắm thì khi họp lớp, cậu ấy mới liếc nhìn tôi một cái mà thôi, nhưng bây giờ, khí thế của tôi có thể so sánh được với Đoan Mộc Hiên, quả là một sự chế nhạo.

Thấy tôi đến, Đoan Mộc Hiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Trò chơi sắp bắt đầu rồi, tốt nhất là cậu hãy cầu nguyện cho tớ không bị chọn làm thợ săn đi.”

“Tớ có linh cảm rằng sẽ có gì đó thay đổi, đến lúc đó, chúng ta cứ theo tình hình mà hành động”. Tôi nói với Đoan Mộc Hiên, tôi biết, đối với một người như Đoan Mộc Hiên mà nói, càng dông dài thì càng vô nghĩa, vì vậy, tôi vào vấn đề rất nhanh gọn.

“Được.” Đoan Mộc Hiên đáp lại.

Sau đó, tôi kéo Quan Ngọc rời đi, lúc này, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ ở sân trường, ai cũng thấp thỏm, lo lắng chờ đợi trò chơi bắt đầu, mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có vài người còn tính, nếu không ổn, sẽ len lén trốn đi.

Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự lo lắng của tất cả mọi người, cả lớp đã tập trung đông đủ. Bây giờ đã gần tám giờ, các lớp khác vẫn đang là tiết tự học cuối ngày, nên dù cả sân trường tối đen, nhưng trong các phòng học, đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Các học sinh lớp khác nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, có người lại mạnh dạn đứng ở trước mặt chúng tôi, hỏi: “Các cậu tập trung ở đây làm gì? Tới giờ học thể dục sao?”

“Không liên quan gì đến cậu.” Tôi đáp bằng vẻ mặt lạnh nhạt.

“Khoan, cho tớ hỏi, tối như vầy rồi mà lớp cậu lại tụ tập ở sân trường, bộ có trò gì vui sao??” Nam sinh này vẫn còn hóng hớt, nhưng tôi đã phất phất tay, gạt cậu ta sang một bên.

Hiện tại, chỉ còn gần hai mươi phút nữa là trò chơi bắt đầu, trong đầu tôi nhanh chóng đưa ra nhiều phán đoán, phạm vi của trò chơi săn người lần này, đã vượt khỏi khuôn khổ của mấy trò chơi lần trước, nó đã nhân rộng thành cả trường rồi.

Trước đây, cho dù là trò Mora tử thần, cờ thú sinh tử hay là trò truyền giấy, phạm vi diễn ra trò chơi cũng chỉ ở trong lớp, nhưng hiện giờ, nó đã được mở rộng ra ngoài, thấy những học sinh lớp khác đang vây quanh chúng tôi, tôi cảm thấy vô cùng áp lực.

Tuy đây là bạn học cùng trường, nhưng không cùng lớp với chúng tôi, họ đến càng lúc càng đông, may mà hiện giờ đang là tiết tự học cuối ngày, nên cũng chỉ có khoảng năm sáu mươi người.