“Vậy cậu thử nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì? Hiện tại, ngoài việc chấp hành luật chơi, chúng ta có còn cách nào khác đâu!” Cao Chấn đứng lên, cũng rất kích động, cậu ấy cũng là một người sống sót trong một đợt bỏ phiếu, tuy vẫn rất sợ hãi, nhưng cũng hiểu rõ, nếu không tiếp tục tham gia trò chơi, thì sẽ chết.
“Chứ chúng ta cứ gϊếŧ hại lẫn nhau như vậy, chẳng phải là đúng ý đồ của tên hung thủ hay sao?’ Tằng Anh Anh nói: “Tớ đã quyết định, nếu tớ bị chọn làm thợ săn, tớ sẽ không đuổi bắt ai cả, tớ tuyệt đối không gây thương tổn cho bạn bè.”
Sau câu nói đó, mấy nữ sinh cũng đứng lên ủng hộ, cả phòng học vốn yên ắng, giờ lại náo nhiệt vô cùng, đến cuối cùng, người người thề thốt, rằng nếu mình bị chọn làm thợ săn, thì sẽ không đuổi bắt bất cứ ai.
“Lão đại, vậy thì tốt quá rồi, dù có chết thì cũng chết mỗi thợ săn thôi, cùng lắm là vài người.” Lý Mạc Phàm mừng rỡ.
“Cậu thật sự tin những gì các cậu ấy nói, nếu bị chọn làm thợ săn thì sẽ không bắt ai sao?” Tôi nhìn không khí ồn ào của lớp, ánh mắt châm biếm.
“Cái này... không biết nữa.” Lý Mạc Phàm hoang mang.
“Hừ, giờ thì nói hay lắm, đến khi bị chọn làm thợ săn, thì sẽ khác, dù sao thì khi cái chết cận kề, có mấy ai có thể giữ được nhân tính của mình chứ?” Tôi tự giễu.
“Lão đại, nếu cậu trở thành thợ săn, có phải cũng sẽ đuổi bắt chúng tớ hay không?” Lý Mạc Phàm hỏi tôi, tôi chần chừ một lát rồi gật đầu: “Tớ chỉ có thể đảm bảo là sẽ không động thủ với các cậu, còn những người khác, vì sống sót, tớ không thể nào không làm vậy.”
“Tớ hiểu rồi, lão đại, suy cho cùng thì cũng tại trò chơi quái đản này cả thôi.” Lý Mạc Phàm chán nản trả lời.
“Không còn cách nào, ngày nào trò này chưa kết thúc, thì ngày đó chúng ta vẫn chưa được giải thoát.” Tôi nhìn điện thoại rồi nói, chẳng bao lâu nữa, trò chơi sẽ bắt đầu, tất cả mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng.
Còn Vương Vũ và đám đàn em thì lại hùng hổ chuẩn bị vũ khí, Vương Vũ cầm một con dao lưỡi bầu, nhẹ nhàng lau chùi, những người xung quanh đang lánh xa bọn họ.
“Vương Vũ, cậu mang theo dao làm gì? Như vậy thật nguy hiểm cho mọi người.” Quan Ngọc hỏi Vương Vũ.
“Ha ha, lớp trưởng của tớ ơi, tớ mang theo dao để phòng thân thôi, chứ không làm gì ai đâu.” Vương Vũ nhìn dáng người đầy đặn của Quan Ngọc bằng ánh mắt thèm thuồng, nhưng vẫn không dám có hành động gì thái quá.
Quan Ngọc hơi giận, lùi về sau một bước, dĩ nhiên cô ấy biết rõ, Vương Vũ thích mình từ lâu rồi.
“Dù sao thì cậu đem theo dao cũng quá nguy hiểm, vậy chẳng khác nào uy hϊếp mọi người.” Quan Ngọc vẫn kiên quyết.
“Quan Ngọc, cậu đừng tưởng dựa vào Trương Vỹ thì tớ sẽ sợ cậu, biết điều thì biến đi nhanh!” Vương Vũ không còn kiên nhẫn, Quan Ngọc nhướn mày, tính nói tiếp thì đã bị tôi nắm tay kéo về chỗ ngồi.
“Cậu đừng làm ồn nữa.” Tôi nhắc Quan Ngọc.
“Hừ.” Quan Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi ngồi vào lòng tôi.
Đối với tinh thần trượng nghĩa của cô ấy, tôi dở khóc dở cười, nhưng không thể phủ định, cô ấy rất đĩnh đạc, toát ra khí chất của người lãnh đạo, thú hút tôi vô cùng. Tôi ôm lấy gương mặt thanh tú của cô ấy, nói: “Hiện tại, tốt nhất là cậu đừng gây thêm phiền phức cho tớ, tạm thời tớ không muốn xung đột với Vương Vũ.”
“Cậu nghĩ tối nay phải làm sao để giảm tối thiểu số người chết đây?” Quan Ngọc hỏi tôi.
“Chuyện này, muốn ít thương vong nhất, chỉ đành chờ thợ săn buông tha con mồi thôi, như vậy chắc chỉ chết vài người.” Tôi nhìn Quan Ngọc, sau đó lại lắc đầu: “Nhưng đây là một chuyện hơi xa vời, không phải ai cũng vĩ đại như vậy đâu.”
“Đúng vậy, vì sống còn của bản thân mình mà sẵn sàng hy sinh tính mạng của người khác, phần lớn lớp mình đều là như vậy.” Quan Ngọc cười khổ, tiếp đó, cô ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt rất yếu đuối.
“Có phải tớ ngây thơ quá hay không, nhưng tớ thật sự muốn lớp mình trở lại như trước đây.”
“Không quay lại được nữa rồi.” Tôi nói với Quan Ngọc, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, giọng đầy thương cảm.
Hiện giờ, lớp học như địa ngục, mỗi người phải tự vùng vẫy hòng sống sót, trừ việc tham gia ra, chúng tôi không còn cách nào khác, những trò chơi sinh tử diễn ra không ngừng, dường như từ từ phá vỡ chút phòng ngự cuối cùng của chúng tôi.
Song song với nội dung bỏ phiếu ngày càng tàn khốc, việc né tránh thương vong cũng ngày càng khó hơn, dù là Vương Vũ, cũng chưa chắc sống nổi.
Cả buổi chiều cũng không có tiết học nào, chỉ có tiết thứ tư, cô chủ nhiệm mới lên lớp, nhưng chẳng ai tập trung nghe giảng, người nào cũng đang lo lắng và tuyệt vọng.
Không khí u ám như vậy ảnh hưởng tới cô giáo, khiến cô chỉ giảng được nửa tiết, rồi cũng trở nên ngán ngẩm.
“Rốt cuộc các em bị sao vậy? Sao mặt mày ai cũng thảm não như sắp tới ngày tận thế vậy hả?” Cô giáo dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chúng tôi, gương mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi và khó chịu.
Nhưng, chẳng ai trả lời, cả phòng vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng, những ánh mắt này, khiến cô giáo giật mình.
Cô sợ hãi phủi phủi bụi phấn trên bàn giáo viên, giọng run rẩy: “Cô xin các em đó, rốt cuộc là các em bị sao vậy? Mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sao lại truyền tờ giấy đó? Sao Uông Mạnh lại chết chứ?”
Vẫn im lặng, không ai trả lời câu hỏi của cô, lần này, cô giáo không nhịn nổi nữa, cô giận dữ hét lên, hốc mắt đã ửng đỏ: “Các em trả lời đi, rốt cuộc là tại sao? Sao giống như cả lớp đang chống lại cô vậy hả? Cô không xứng làm chủ nhiệm lớp các em sao? Tại sao các em lại đối xử với cô như thế?”
“Các em đã là học sinh cấp ba rồi, hiện tại sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất, nếu học hành không tốt, thì không thể đậu đại học được, vậy mà tại sao, tại sao cả lớp không quan tâm gì tới hết vậy?” Cô giáo nhăn nhó, ném mạnh cây viết đang cầm trong tay xuống đất.
“Tóm lại, các em muốn gì đây? Làm gì mới hài lòng các em?” Cô giáo hét lên, gương mặt nhăn nhúm khó chịu.
Nhưng vẫn thế, không ai trả lời cô, chỉ vài người im lặng cúi đầu, vài người khác thì chán nản.
Cô giáo không nói gì nữa, cũng chẳng thèm nhặt viết lên, cứ vậy mà xoay người rời khỏi lớp, lúc bước đi, cô còn quay lại nhìn chúng tôi một lượt, ánh mắt đầy giận dữ.