Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 119: Nhân tính

"Hừ, tớ mặc kệ, dù sao cũng là tớ đúng…" Quan Ngọc đang định nói tiếp thì đôi môi đã bị tôi hôn, lúc này, chỉ phát ra đưc tiếng ‘ư ư ưm ưm’, tôi hôn đến mứa cô cấy không thở nổi, mà lúc này tôi mới thấy, ở phía xa xa, có một người đang sững sờ nhìn tôi.

Là Diệp Nhã Tuyết, cô ấy vừa quay lại lớp, đã bắt gặp cảnh này, nhưng cô ấy chỉ cắn chặt môi dưới, điềm đạm nhìn tôi.

Tôi ngây người một lát, nhưng lập tức quay đầu, tiếp tục thân mật với Quan ngọc. Quan Ngọc chịu không nổi, liên tực đẩy tôi ra, xấu hổ mắng: "Mọi người đang nhìn kìa."

"Được rồi." Tôi đành nhượng bộ, sau đó, ôm nhẹ eo cô ấy, lười biếng hỏi: "Cậu nói cho tớ biết, cậu thích tớ từ khi nào?"

"Tớ không biết, chỉ là tớ thấy cậu rất lợi hại, chuyện gì cũng không làm khó được cậu." Quan Ngọc sùng bái nhìn tôi.

Nhưng tôi lại lắc đầu, nét mặt buồn bã, tôi biết rõ bản thân mình chẳng lợi hại gì, chững chẳng phải là không có gì làm khó được tôi, đến nỗi, bây giờ tôi biết mình sắp chết, nhưng lại không tìm được cách gì.

Đúng vậy, trong nhà xác của đồn cảnh sát ma, ở hộc số chín, thi thể mà tôi nhìn thấy, chính là tôi.

Phát hiện này khiến tôi giật mình, thậm chi còn kinh hãi muốn chết, không lẽ tôi đã chết rồi sao, nên thi thể mới ở trong hộc số chín, nhưng tôi chỉ nhìn thoáng qua, cũng có thể, không hẳn là như vậy.

Thi thể trước mắt tôi rất mơ hồ, tôi đυ.ng thử một cái, lại xuyên hẳn qua, xem chừng cái mà tôi nhìn thấy, chỉ là ảo ảnh mà thôi, không, thay vì gọi nó là ảo ảnh, chi bằng nói đó là điềm bảo của cái chết.

Điều này cho thấy, người chết tiếp theo, là tôi, chắc chắn sẽ như vậy.

Cho nên sau khi mở hộc số chín tôi mới nói đại một câu để đóng lại, lúc đầu tôi còn nghĩ mình hoa mắt, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây chính là điềm báo tử vong.

“Cậu sao vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt lắm.” Quan Ngọc quan tâm tôi, tôi miễn cưỡng lắc đầu, tỏ vẻ không sao, nhưng lúc Quan Ngọc vừa rời khỏi chỗ của tôi, mặt tôi bắt đầu nghiêm lại.

Hộc thi thể số chín đã dự báo rất rõ ràng, nếu không có gì thay đổi, trong trò chơi săn người tối nay, chắc chắc tôi phải chết, kết quả không thể khác được.

Nghĩ vậy, tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên, cuối cùng, tôi quyết định, đi tìm Đoan Mộc Hiên.

“Đoan Mộc Hiên, tới muốn gặp cậu một lát.” Khó khăn lắm tôi mới mở miệng được. Đoan Mộc Hiên chẳng ngẩng đầu lên, nhưng vẫn trả lời bằng một giọng dễ chịu: “Có chuyện gì?”

“Ra ngoài hẵng nói.” Tôi đề nghị với Đoan Mộc Hiên, sau đó, hai chúng tôi bước ra khỏi lớp, rất nhanh đã tới sân thượng.

“Cậu nói đi.” Đoan Mộc Hiên bình thản nói với tôi, toàn thân cậu ấy là đồ hiệu, lại thêm một gương mặt tuấn tú, nhìn rất sang trọng, tôi không thể không thừa nhận, tướng mạo này của Đoan Mộc Hiên bỏ xa tôi mười cây số.

“Tớ cần sự trợ giúp của cậu.” Tôi vào thẳng vấn đề.

“Cậu cho rằng tớ sẽ giúp cậu sao?” Đoan Mộc Hiên vẫn rất bình thản.

“Cậu sẽ, bởi vì chúng ta là bạn.” Tôi trả lời.

“Ồ...” Lần này, Đoan Mộc Hiên ngẩn người, chắc cậu ấy không ngờ tôi vậy mà cũng nói ra được mấy lời này, nhưng cậu ấy cũng không phản đối, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Cậu muốn tớ giúp kiểu nào?”

“Tớ muốn liên thủ với cậu, linh cảm mách bảo cho tớ biết, trò chơi săn người tối nay, sẽ có rất nhiều người chết, nếu chúng ta không liên thủ với nhau, sợ là chúng ta đều chết.” Tôi nói rất chân thành.

“Được, tớ đồng ý.” Dứt lời, Đoan Mộc Hiên liền xoay người bỏ đi, để lại một bóng lưng phong độ lừng lững...

Đoan Mộc Hiên chịu liên thủ với tôi, những lo lắng trong lòng tôi đều tan biến, Đoan Mộc Hiên là người thông minh nhất lớp, tôi tự thẹn không bằng.

Có sự trợ giúp của thần đồng này, tôi có nhiều hy vọng hơn trong trò săn người tối nay, tiếp đó, tôi gọi mấy người Lý Mạc Phàm, chuẩn bị thêm vài chỗ ẩn nấp.

Cả lớp lo lắng bồn chồn chờ đợi trò chơi bắt đầu, mọi người đều cẩn trọng tìm chỗ trốn, và để đề phòng trường hợp một người trong số họ trở thành thợ săn, ai ai cũng bí mật hành động.

Vô tình, một lớp vốn đoàn kết, đã không còn, chỉ còn lại cảnh từng người từng người hành động đơn lẻ, đây chính là điều mà hung thủ phía sau muốn nhìn thấy nhất.

Mà lớp tôi vẫn chẳng ai phát hiện ra điều này, lúc này, tôi đang ngồi bàn bạc cũng Quan Ngọc và mấy người Lý Mạc Phàm, xem tối nay quyết định trốn ở đâu.

“Tuy không biết có bao nhiêu thợ săn, nhưng chắc chắn số lượng con mồi nhiều hơn, chúng ta có khả năng rất lớn sẽ là con mồi, chỉ cần trốn được suốt sáu tiếng, chúng ta sẽ sống.” Tôi bình tĩnh phân tích.

“Lão đại, nếu bị phát hiện thì sao? Lúc đó chúng ta phải làm gì? Chạy trốn hả?” Lý Mạc Phàm căng thẳng.

Tôi do dự một lát rồi trả lời: “Ừ, có thể chạy trốn, cũng có thể chống cự, dù sao thì chỉ cần không bị bắt lấy, thì sẽ không chết.”

“Cũng đành vậy thôi.” Lý Mạc Phàm hoang mang.

Suốt cả buổi chiều, cả lớp trầm lắng hẳn đi, người nào người nấy mặt ủ này chau ngồi đợi trò săn người sắp tới, dù ai nấy đều đã tìm được chỗ ẩn thân, nhưng không ai dám khẳng định là mình có thể sống sót qua được trò chơi này hay không.

Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt mỗi người, chẳng ai nói với ai tiếng nào, bỗng nhiên, Tằng Anh Anh không nhịn được mà khóc rống lên, giọng nghẹn ngào: “Các cậu... sao các cậu ại biến thành như vậy chứ?”

“Chẳng phải chúng ta đều là bạn cùng lớp với nhau sao? Chẳng phải học chung đã hai năm rồi sao? Tại sao bây giờ lại tàn sát lẫn nhau?”

Ánh mắt cô ấy nhìn tới đâu, mọi người đều cúi đầu tới đó, ngay cả tôi cũng vậy.

“Chẳng lẽ các cậu nhất định phải làm theo sự sắp đặt của ác ma kia sao, nhất định phải thực hiện một nhiệm vụ quái đản như vậy sao? Hiện tại, ngày nào cũng có người chết, tớ chịu không nổi nữa rồi!” Tằng Anh Anh giận giữ hét lên.