Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 118: Điềm báo tử vong

Những người khác cũng giống như chúng tôi, vội vã tìm nơi ẩn nấp, hy vọng có thể trốn được tới phút cuối cùng, cả ngôi trường lớn như vậy, nếu tìm được chỗ trú ấn tốt, đừng nói là sáu tiếng, ngay cả tám tiếng cũng chưa chắc tìm ra được.

Nhưng, ai ai cũng đều giữ ý, không muốn người khác biết chỗ ẩn nấp của mình. Tôi và Dương Á Thịnh cũng tìm thêm vài chỗ, từ bụi cây tới nhà vệ sinh, sân thượng hay một số nơi khác.

Những chỗ này đều được tôi tuyển chọn kĩ lưỡng, vừa có tầm nhìn rộng, vừa khó bị tìm thấy, mà dù có bị nhìn thấy, thì cũng nhanh chóng trốn đi dễ dàng.

Trong lúc tôi đi tìm chỗ ẩn nấp, những người khác cũng chẳng ngồi không, khắp trường đều có bóng dáng của lớp tôi, trong số đó, tôi nhìn thấy Diệp Nhã Tuyết, cô ấy gầy đi rất nhiều, gương mặt thanh tú đang ngó nghiêng quan sát xung quanh.

Tôi dứt khoát quay đi, không nhìn cô ấy nữa, lúc này, Quan Ngọc đi đến, thấy tôi như vậy liền nói:: "Trương Vỹ, nếu cậu cậu thật sự thích cậu ấy, thì quay lại đi, dù sao cậu ấy cũng là hoa khôi của trường.”

Tôi xót xa nhìn Diệp Nhã Tuyết ở đằng xa, nhưng không nói gì thêm, chỉ đưa tay nắm lấy tay Quan Ngọc, Quan Ngọc hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không rút tay ra, cố ấy xấu hổ hỏi tôi: "Trong lòng cậu, Diệp Nhã Tuyết quan trọng ra sao?"

"Là chuyện cũ rồi." Tôi lắc đâu, không nói gì thêm nữa, chỉ nắm tay Quan Ngọc càng chặt hơn, đây là lần đầu tiên tôi biểu lộ tình cảm với Quan Ngọc.

Trước đây, tôi không ngờ mọi chuyện sẽ thế này, nhưng bây giờ, cả lớp đang sống ngày nào hay ngày nấy, kể cả tôi cũng sẽ chết bất cứ lúc nào, điều này khiến một đứa nhát gái như tôi cũng đã học được cách thổ lộ tình cảm.

"Vậy thì từ giờ, cậu không được quan tâm cậu ấy nữa!" Quan Ngọc trừng mắt với tôi, cô ấy là một cô gái ngoài cứng trong mềm, bình thường trông rất mạnh mẽ, nhưng thật ra lại là một người rát dịu dàng.

Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, giọng nhỏ nhẹ: "Được, tớ đồng ý."

"Vậy thì tốt, à, nhất định chúng ta phải sống." Quan Ngọc nói với tôi, nhìn ánh mắt dịu dàng kia, tôi không nói gì, chỉ ôm chặt cô ấy hơn, sau đó, chúng tôi quay về lớp học.

Tôi vẫn nắm tay Quan Ngọc bước vào lớp, dù Quan Ngọc hơi thẹn thùng, nhưng vì tôi cứ khăng khăng cho rằng, không nắm tay trước mặt mọi người, là một kiểu coi thường tôi.

Cuối cùng thì Quan Ngọc đành phải nghe tôi, cô lớp trưởng cao gầy, thùy mị đã trở thành bạn gái của tôi, nhìn gương mặt đẹp kiểu cổ điển, kết hợp cùng mái tóc đen dài, tôi không thể không mỉm cười thỏa mãn.

"Tại cậu hết đó." Quan Ngọc giận dỗi, nhưng vẫn không buông tay ra, chúng tôi nắm tay nhau bước vào lớp, bây giờ, trong lớp chỉ có vài người, hầu như mọi người đều đã đi tìm chỗ trốn hết rồi.

Thấy tôi và Quan Ngọc thân mật như vậy, mọi người trong lớp vô cùng ngạc nhiên, nhất là mấy nữ sinh bđ bàn tán xôn xao, nhưng mà chắc chắn, tôi bây giờ không giống với tôi của trước đây, trải qua mấy lần thử thách sống chết, trong mắt cả lớp, tôi thật sự đáng gờm.

"Thật hâm mộ Quan Ngọc, không ngờ cậu ấy lại thành bạn gái của Trương Vỹ."

"Nhanh như trở bàn tay, tớ hết cơ hội rồi." Một nữ sinh than nhỏ.

"Thôi dẹp đi, Trương Vỹ có gì đặc biệt đâu chứ, người thì xấu, tính tình thì khô khan, nhà lại nghèo, cậu để ý cậu ấy làm gì?” Nữ sinh bên cạnh bực bội lên tiếng.

"Đừng có nói bậy, cậu ấy nghe được thì cậu tiêu đời, hiện tại trong lớp mình, ngoài Đoan Mộc Hiên ra thì có ai đấu lại được Trương Vỹ đâu, cậu ấy tham gia hầu hết các trò chơi sinh tử mà vẫn sống tới tận bây giờ.”

"Đúng đó, trừ Đoan Mộc Hiên, cậu ấy là người có nhiều kinh nghiệm nhất, nếu trở thành bạn gái của cậu ấy, thì sẽ không lo bị chết trong mấy trò chơi quái quỷ kia rồi." Giọng một nữ sinh đầy hâm mộ.

"Ôi, chẳng phải là do lời nguyền sao, chứ trước đây, người như Trương Vỹ, chỉ nhìn thôi tớ còn không thèm, nhưng bây giờ tớ lại mong mình có thể trở thành bạn gái của Trương Vỹ, dù cậu ấy có đánh có mắng, tớ cũng cam lòng.” Một nữ sinh xinh đẹp tiếp lời.

"Ai nói không phải đi, hiệ giờ tớ rất sợ, nghĩ đến việc mình sẽ chết, lại còn là chết thảm nữa, là cả người tớ đã run lên hết rồi, như việc Lý Trí Khiết bị cắt đôi, đến giờ đi ngủ tớ vẫn còn mơ thấy.”

"Thật đáng sợ, tớ thà tự sát chứ cũng không muốn bị hành hạ như vậy đâu.”

Nhóm nữ sinh vẫn bàn luận xôn xao, những lời này rơi vào tai tôi, khiến tôi vô cùng sảng khoái, thái độ đắc ý lộ ra, tôi vốn chỉ là một đứa hèn hạ, tới giờ vẫn không nghĩ khiến người khác chú ý.

Nhưng từ sau khi lớp bị nguyền rủa, tiềm lực của tôi mới bắt đầu phát huy, đến bây giờ, trong lớp, chẳng ai còn dám trêu chọc tôi nữa rồi.

Quan Ngọc thấy tôi như vậy thì nhéo tôi một cái: "Trương Vỹ, cậu giỏi lắm, không thèm để ý tớ, cậu định bỏ tớ, rồi tìm người khác phải không? Dù sao thì lớp mình cũng có khối người.”

"Ha ha, tất nhiên là không rồi, trong mắt tớ, chẳng ai sánh được với cô lớp trưởng này cả." Tôi cười cười rồi ôm Quan Ngọc vào lòng, thân hình cô ấy đầy đặn, tính cách lại nghiêm túc, khiến tôi thích vô cùng.

"Cậu muốn chết!" Quan Ngọc huých tôi một cái, nhưng ánh mắt lại đầy tình cảm, Quan Ngọc là một cô gái nghiêm nghị, có khả năng lãnh đạo trời sinh.

Mặc dù uy tín của cô ấy đã giảm đi, nhưng trong lòng tôi, cô ấy vẫn là một lớp phó học tập uy nghiêm, nhưng ngay lập tức, tôi sức nhớ tới gì đó, sắc mặt liền đanh lại, lạnh lùng nhìn Quan Ngọc: "Quan Ngọc, cậu còn nhớ chuyện năm ngoái không?"

"Là chuyện gì?" Quan Ngọc thắc mắc.

"Năm ngoái, vì tớ không nộp bài tập, nên ngày nào cậu cũng thúc giục tớ, giống y như đòi nợ, cuối cùng làm cô giáo chủ nhiệm biết, gọi ba tớ đến, lần đấy, tớ bị một trận đánh nhớ đời." Tôi nhắc Quan Ngọc.

Khuôn mặt nhỏ của Quan Ngọc đỏ bừng lên, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc: "Ai bảo cậu không chịu nộp bài tập, tớ làm theo nội quy thôi."

"Chẳng lẽ cậu không biết vì cậu mà tớ bị đánh sao?" Tôi cười lạnh, một tay vuốt ve đùi cô ấy, tay còn lại nắm cằm cô ấy, tỏ vẻ dương dương tự đắc.